Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/11/2014 06:23
Ba năm bón trái cau tình
Bổ đôi thương nhớ chúng mình thì sao?
Khác nào như một mũi dao
Liếc qua vệt lá xanh xao rụng rồi
Ba năm lặng lẽ trôi xuôi
Xếp từng kỉ niệm vương thời hồn nhiên
Nào ngờ dương thế đảo điên
Nên chi một giấc mộng hiền bỗng tan
Sáng nay thức giấc Thu tràn
Đôi hoa cánh rụng, nồng nàn hương xưa
Xa rồi những buổi đón đưa
Phai mùa say nắng xen mưa lẫn vào
Thôi đành cất mớ thương trao
Lần chi lữa mãi ngọt ngào lúc xưa.