Biết em năm ấy tuổi mười lăm,
Mơn mởn trăng tơ giữa buổi rằm,
Cô nữ học sinh trường tỉnh lỵ
Nhiều chàng trai trẻ vẫn yêu thầm.

Những chàng trai trẻ kể thêm anh,
Mỗi bận anh qua ẩn dưới mành,
Em đứng như hoa trong giàn mộng,
Nhẹ nhàng tà áo động rung rinh.

Những buổi chiều hôm lúc gió lên,
Lòng anh xao xuyến bóng nàng tiên,
Ước mong sẽ sống bên người đẹp,
Mộng cảnh thiên thai rất dịu hiền.

Biết em cách đó chẳng bao lâu,
Anh đến xin me bỏ miếng trầu.
Me có bảo rằng: Em nhỏ quá
Nhưng thôi đôi trẻ đã thương nhau.

Nghỉ học vắng em cô giáo mong,
Kém vui lớp học lạnh như đồng,
Hỏi thăm lũ bạn tranh nhau đáp:
Chị ấy, thưa cô sắp lấy chồng.


Vĩnh Yên, 1939

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]