Đứng giữa Hoàng Hôn nhớ buổi chiều...
Đường vào dẫn lối lòng đìu hiu
Suy tư u uất hồn vô vọng
Phiền muộn sầu dâng dạ thấm buồn
Theo lối u sầu mò mẫm đến
Rêu phong phủ kín dọc đường bên
Với tay chạm nhẹ vào quên lãng
Quá khứ tràn về tưởng đã quên
Thắp nén nhang trầm làn khói toả
Khấn lạy cầu mong hồn thứ tha
Bao năm xa cách trong sầu nhớ
Giờ người nơi đây cỏ héo tàn
Trống vắng không người cõi tha ma
Xót xa cuộc tình bao dối lừa
Để người ra đi, lòng oán than
Xin đừng hờn oán than trách nữa
Hối hận muộn màng mong tha thứ
Kiếp này không thành hẹn kiếp sau...