Lặng hỏi nàng trăng đã mấy mùa
Sao mà ánh nguyệt vẫn hờn xưa
Cung hằng thuở ấy còn đơn chiếc,
Cuội bỏ dương trần đến mộng thưa
Sáng dậy đùa vui cùng thỏ ngọc
Đêm nằm thức tỉnh ngắm người qua
Xa nhà thoảng nhớ mơ huyền tủi
Người ấy bây giờ đỡ ngớ chưa?
Lặng hỏi nàng trăng còn ủ rũ
Hay là giận dỗi bởi cuội âu
Chờ trông mỏi mệt về nơi cũ
Để lại hồn thơ một cõi rầu
Đất quyện mưa ngâu gởi giọt châu
Mong rằng có kẻ hiểu lòng đau
Thì thôi cách trở muôn trùng thấu
Thấm đậm tình ta giữa canh thâu...