Sao lòng chợt hỏi nhớ rồi quên!
Khoảng trống vô hình vẫn hiện bên
Quạnh quẽ không người tâm bất ổn
Đìu hiu chẳng bạn trí ưu phiền
Chờ trông não ruột lời câm nín
Đợi ngóng u sầu nói hổng nên
Cảm xúc dâng trào mơ mộng vỡ
Sao lòng chợt hỏi nhớ rồi quên!