Đói rã rời thân một kiếp người
Đồng không vắng lặng thấu sao trời?
Dân nghèo khổ cực lầm than sống
Địa chủ giàu sang hả hê đời
Giặc cướp nhà hoang cường bá nhiễu
Vua thời nước mất chẳng còn khơi
Tàng ngang bóc lột mai mòn kiệt
Thuế nặng bao trùm lệ nhỏ rơi
Đói rã xương còn thấy được ôi
Ai nằm chất rạ thoảng mùi hôi
Ngồi đây dạ xót thương mà tủi
Đứng tựa đau lòng chẳng biết thôi
Bụng rỗng cồn cào như trống gõ
Thùng to lũ đã cuốn mang rồi
Bo bo trộn lẫn cơm hoà cát
Sắn củ khoai sùng lục cả đồi,
Đói rã đầy thi lởm chởm đây
Kền kền trực sẵn rỉa thân chay
Oan hồn phảng phất tha ma bãi
Đại chiến Đông Dương khóc hận ai...