Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thu Phong vào 16/03/2016 10:20

Người cũng đã đi rồi
Bỏ vườn xưa trống vắng
Cây cỏ nằm lẳng lặng
Buồn treo bến treo bờ

Cánh mây trôi bơ vơ
Khung trời quen mà lạ
Nơi một thời mây đã
Dệt bao nhiêu mộng vàng

Người nơi nào lang thang
Nỗi niềm tôi sao kể
Để vội vàng mưa ghé
Lướt thướt giữa bộn bề

Mùa vui không trở về
Bao nhiêu buồn quay lại
Nụ cười thành xa ngái
Gần gũi hoá xa xôi

Ngọn gió ghé rồi rời
Cây cứ hoài mong đợi
Người ra đi quá vội
Tôi một đời trông theo


02/08/1980 - 02/08/2015