Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi Thu Phong vào 03/10/2011 10:51, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 12/10/2011 01:25

Thắp sông bởi tiếng gọi đò
Thắp đêm với ánh trăng chờ song khuya
Thắp cây bằng tiếng gió đùa
Thắp cơn mưa lặng cho vừa nhớ nhung


Nguồn: Tuyển tập thơ Hội Ngộ, NXB Thanh niên, 2011.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thắp lên những nỗi niềm

Thật tuyệt khi Thu Phong dùng động từ "thắp" ở bài thơ này. Khi có thời gian rỗi nhiều hơn, chắc NTD sẽ phải ngồi viết thật kĩ về những cảm xúc của mình khi đọc bài thơ này...Nhưng trước mắt, NTD thấy bùng lên ngọn lửa, hay đúng hơn là ánh sáng và sự ấm áp bừng lên khi tiếng gọi đò thức tỉnh dòng sông, khi ngọn gió đánh thức cỏ cây và làm cỏ cây  như được truyền thêm nhựa sống và cả trong khi mưa lẫn khi đã lặng, nỗi nhớ nhung vẫn bừng lên thắp sáng bao kỉ niệm và như vầng trăng làm đêm bừng dậy những xôn xao hoài vọng đợi chờ...
Cảm ơn Thu Phong đã đem đến cho bạn đọc những phút giây bừng lên tự thắp những nỗi niềm...


Nguyễn Trần Dương.
Ng.Tr.Duong Hanoi
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Cám ơn bạn

.
Chào bạn Nguyễn Trần Dương, cám ơn bạn đã đồng cảm. Chúc bạn luôn vui, may mắn và nhiều sáng tác mới.
Thân mến.
TP

Là sương trong vắt sớm mai
Là trời xanh biếc mắt ai đắm chìm
Là chiều lạc một cánh chim
Là MÂY lay động trái tim hững hờ...
Chưa có đánh giá nào
Trả lời