Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Phong » Thoáng mây bay
Tay chạm một cành hoa
Thì thầm níu xuân lại
Xuân ơi xuân đừng vội
Năm tháng còn thênh thang
Mùa cứ đi theo năm
Thời gian là vô hạn
Để mình ta vẫn nán
Hữu hạn một đời người
Buồn vui gì cũng thôi
Khóc cười gì cũng bỏ
Nhặt từng niềm vui nhỏ
Kết món quà tinh khôi
Tặng tháng giêng bẩy mươi