Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Phong » Còn mãi tin yêu
Mình sẽ về với phố núi ngày xưa
Con đường hoa trải vàng miền mong nhớ
Những con dốc mờ hơi sương ngày đó
Biết bây giờ có còn đợi nhau chăng?
Mình sẽ về với phố núi mây giăng
Hàng thông xanh rì rào con gió gọi
Chẳng biết thông có điều gì muốn nói
Hay lòng người cứ muốn gọi tên nhau
Mình sẽ về với phố núi ngàn lau
Thật mềm mại như khăn bay trong gió
Ta như lạc giữa muôn vàn hoa cỏ
Mà bông nào cũng rất đỗi thân thương
Hàng phượng xưa hoa cứ tím rưng rưng
Cái nắm tay cũng ngại ngùng đến thế
Ơi câu thơ bay giữa ngàn dâu bể
Mong nhớ hoài thổn thức một bờ vai
Mình sẽ về với phố núi nay mai
Anh đừng quên lời hẹn hò đấy nhé
Để nhớ thương một lần được ghé
Xuống trần gian ươm mật ngọt thiên đường
Nơi mây trời cũng biết yêu thương
Mình sỏi đá níu hoài lời hò hẹn...
Con đường chưa đi rồi con đường sẽ đến
Anh có về phố núi với em không....