Núi Ghềnh Ráng vươn vai đón gió biển
Ngàn sóng lô xô trên bãi Nhạn Châu
Dốc Mộng Cầm rải đầy chân đá xám
Muộn chiều xuân đôi bóng đổ về nhau

Đồi thi nhân nở chi hoa hai sắc
Để bên mưa, bên nắng chạnh lòng đau
Nàng Mai Đình đã bỏ đi lâu lắm
Mà thơ còn đây đó luỵ tình sầu

Giẫm chân nhau sóng ào trên ghềnh đá
Xé hoàng hôn tím lặng cánh buồm xa
Trăng một lần đợi thuyền ai đến chở
Chậm nhịp chèo thuyền bỏ lỡ... trăng qua

Câu thơ Hàn được khắc bằng bút lửa
Gỗ hừng than để giữ lại trời mơ
Có một đêm Quy Nhơn không nỡ ngủ
Sóng thì thầm hoài nhắc chuyện... ngày xưa...