Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 11/08/2009 10:23

Núi ơi là núi xa rồi
Cái ngày leo núi ta cười trong mưa
Núi ơi là núi ngày xưa
Ta - cô gái chỉ biết mưa đồng bằng
Bước chân leo núi ngại ngần
Núi khuyên ta nhẹ bàn chân - đá mềm!

Chập chùng núi tựa vào em
Dịu dàng từng bước chân thêm đất trời
Nhẹ nhàng rơi cánh hoa rơi
Thiên hà xa lắc bỗng bồi hồi hương...

Có thương thì núi cứ thương
Bàn chân lạ lẫm, con đường dễ tin
Giơ tay là hái được tình
Một mình mình nắm, một mình mình buông.

Núi buồn, đá tựa vào sương
Em ngồi, bóng tựa vào đường gió đi

Núi hời! cao để làm chi
Ta hời! ta để làm gì cho ta ?!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]