Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Nguyệt » Ngộ (1997)
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 10:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/07/2009 19:43
Thật tự do
Ta vung vẩy những vệt màu lên khung sáng
Đồng lúa xanh
Mây chiều lãng đãng
Ta áo bay
Nụ cười khập khễnh
Tuyệt vời!
Ta vẽ mình rong chơi
Đầu non cuối bể
Ta vẽ mình làm vua
Nụ cười ngạo nghễ
Ta vẽ ta biếng lười thõng thượt quờ trăng.
Ta treo ta lên trang trí hoang tàn.
Ta nặn ta
Giơ cao đôi đũa thần gắp gió
Tượng đài ta rác rơm rờ rỡ
Phía trước không có mặt trời,
sau lưng chẳng có hoàng hôn.
Niên đại ghi dưới gót chân mòn
Vũ trụ khóc cười trên mặt đá.