Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Bồn » Oran 76 ngọn (1979)
Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2008 01:34
Những người di tản trên đường dừng lại lắng nghe
tin mới nhất Phnôm Pênh giải phóng!
Phnôm Pênh giải phóng!
Campuchia lắng thở
bán đảo này sóng biển lại trào lên
từ Kôkông buồm trắng
tàu chiến Thái Lan quay mũi xếp hàng ngang
bà mẹ Việt Nam đến Ba Chúc
thắp nén hương cầu nguyện
hoa dỏ tươi trên các nghĩa trang
hành lang máu khô trên kẽ chân người lính
nhân loại sững sờ biết mình còn thấy được Angkor
đoàn hippy mang túi nải, từng đoàn râu rậm
ngồi trong các bụi bờ nheo mắt ngắm phương Đông
những nhà quay phim ba lô cóc lên đường
màn ảnh lớn Angkor căng đầy não
Liên Hợp Quốc họp Phiên đặc biệt
kêu gào lòng "nhân ái" rút quân
Việt Nam xâm lược!
màn ảnh màu đã quay lộn ngược
nhân loại hãy xót thương?
PônPốt lêng Xary tên đồ tể cùng đường...
trời xanh nơi này coà những đống xương
những hốc mắt trợn trừng nhìn ngươi đó
máu còn tanh trong từng ngọn gió
máu còn đen đúa khắp bụi bờ
Campuchia mắt mẹ đã mờ
dòng lệ đã tuôn thành đá
trên ngực người lạnh giá
tượng Phật chôn thành bãi tha ma
chuông vỡ rồi nhưng còn tiếng phèng la
tiếng não bạt của nhân dân vùng dậy
tiếng não bạt của nhân dân chín mẩy
những lời đau giăng kín chân trời
giông tố nổi lên vô tận vô hồi
đoàn người gồng gánh, trở về quê hương cũ
những trận đánh tràn qua như cơn lũ
sóng chồm lên cơn giận dữ của nhân dân
PônPốt xua quân cố chiếm lại Uđôn
kinh đô cũ nối Oran rừng rậm
đất Thái Lan sẽ là nơi dựa dẫm
lũ con buôn thuốc phiện tẩm máu người