15.00
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 12:05, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/01/2014 11:41

Câu Tiễn xưa kia đi nếm mật
ta nay ăn đất một đời thừa
xưa kia tráng sĩ hề da ngựa
ta nay uống cạn mấy rừng mưa

độc huyền tráng sĩ xưa ca cẩm
ta ôm xích đạo gẩy vòng cung
môi hôn ngọn gió thơm hoa trái
núi cùng chiều ta đứng trập trùng

ta cũng không ham chi nghiệp lớn
bồ đào không có chẳng giai nhân
cửa nhà thông thốc muôn phương gió
túi rỗng nhiều phen bạn đỡ đần

bơi qua biển lửa ta về lại
gọi Thái Bình Dương đến dạo đàn
những cung xưa cũ lời em hát
còn cháy lòng ta lửa thử vàng

ba năm gối núi đầu hóa đá
tiếng hát rừng rung Ngũ Giác Đài
bao phen xa xứ người thương nhớ
trăng sáng mà em áo vẫn cài

thôi em về với cây dừa lửa
vun vén trời xanh đỡ phũ phàng
mắt em đăm đắm như còn nữa
huyền thoại anh nghe đến ngỡ ngàng

ta như con dế nằm trên cỏ
đợi uống từng đêm giọt ngọc sương
châu báu trọn đời con dâng mẹ
là trái tim đau lắm bụi đường

có đêm tung súng lên trời hát
hỏa pháo soi từng cổ họng khổ
em có đem về thêm giọt nước
rưới cho bạn khát dưới nấm mồ

ta nằm nghe gió qua rừng Thái
nghe cả tiếng tru lũ sói rừng
con trăng cứ sáng rồi cứ khuyết
ta uống vầng trăng đến cạp vành

cứ ngỡ là em trao trái thị
gieo cầu em ném giữa mông lung
anh như cơn gió làm sao bắt
lại rớt vào tay một gã khùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]