Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Bồn » Oran 76 ngọn (1979)
Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2008 01:36
trên những chiếc xe bò này, anh chị là ai ?
lịch sử sẽ còn dài
để nhớ lại những trang máu đẫm
đường còn xa và bụi bặm
bụi làm mờ gương mặt chúng tôi
người như ông cụ kia mệt nhọc đương ngồi
là bác sĩ Tydao
hai mươi tám tuổi mà nếp nhăn nhiều quá
còn cô gái kia dưới chiếc khăn bà goá
là cháu con của ápxara
là vũ nữ của hoàng gia
dẫu suốt dặm đường em không nói
nhưng chúng tôi nhận ra em sau làn khói
bữa cơm chiều bếp lửa nhận ra em
dưới vườn xoài đêm tối thật mông mênh
qua kẽ lá những vì sao xa thật
họ là ai nữa vậy ?
những tiến sĩ, những sinh viên
những giáo sư, và những luật sư
trên xe có cả người điếc kẻ mù
nhưng họ đều nghe thấy
họ đều có ruộng vườn cày cấy
nước mắt tuổi già đánh đổi một dòng sông
tuổi thơ đầy tiếng khóc
chúng tôi đã gặp nhau trong trại tập trung
bên những hầm xương trắng
chúng tôi đã nhận ra nhau
xương còi cọc những đứa con khốn khổ
xương oằn oèo của những kẻ lao công
xương thẳng tắp ống chân vũ nữ
xương cong queo của những trẻ chăn bò
đêm lân tinh ngùn ngụt bốc hơi
trận mưa xuống biến thành trăm ngọn đuốc
lửa ma trơi chấp choá khắp cánh đồng
đó là lúc những bộ xương vùng dậy
mọc cánh những linh hồn
chúng tôi là những người như thế đấy
những người con của đất Chùa Vàng
anh sinh từ đồng ruộng Bátđomboong
chị kéo lưới bên Tônglê Xắp
anh ở pờrâyveng
thương dân tộc mình một thuở truân chuyên
mỗi chúng tôi trở thành mảnh vụn
thành những viên đá trơ tủn mủn
nằm rải rác khắp các khu rừng sông suối hồ ao
thân chúng tôi ai biết đâu nào ?
đây là mảnh ngực ápxara khi người đương múa
đây là vương miện của nàng công chúa
bị nhốt ở khu rừng Pantixơrây
kia là nửa làm môi Bayon
cười mặt trời không mọc hướng tây
đây là chiếc vành tai vua Hủi
còn kia bành voi đương chở củi
nào con chim thần đương mổ vào trăng
chúng tôi đã qua những ngày dữ dội khó khăn
bản trường ca Riêmkê mỗi nơi còn mỗi chữ
bản trường ca bất tử
có bao giờ bạn đọc hết lời chăng ?
có bao giờ bạn uống hết vầng trăng
trên Kôkông và môi em dịu ngọt
bao giờ bạn cầm chai rượu rót
mừng Tổ quốc ta trên chiếc cốc tuôn tràn
bao giờ năm ngọn tháp vàng
mọc nguyên vẹn trên một nền lụa đỏ ?