con trở lại mảnh vườn xưa của mẹ
qua bao năm cỏ dại đã mọc đầy
chiếc hầm cũ xưa mặt trời thường đến ngủ
giờ đêm sâu thẳm tiếng công trùng
xin chớ ngại lời đau rất vắn
đây trần vàng quấn riết thân cau
mẹ nâng bát canh cua rau đắng
ngọt ngào xin gởi lại mai sau
bếp dã chiến chôn vùi bao ngọn khói
giờ tro than ta gởi lại những vùng đồi
tiếng vượn hú rất xa ngoài giấc ngủ
em thơ ơi! hãy thức dậy nhận quà
tiếng lá rụng màu thu rất khẽ
như niềm đau năm tháng sẽ đi qua.
(Quảng Nam 1987)