Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Bồn » Oran 76 ngọn (1979)
Đăng bởi Vanachi vào 15/11/2008 01:30
tín hiệu vang lên rồi tắt ngấm
Mekong đâu? Mekong đâu?
người điện tín viên đặt ống nghe thất vọng
anh chỉ còn nghe tín hiệu của rừng già
dòng sông mẹ đi qua châu thổ
những bãi bờ trăn trở phù sa
Campuchia đâu? Campuchia đâu?
anh chỉ còn nghe tiếng súng vọng về
từ phía rừng sâu
tiếng búa đập sọ người
tiếng cuốc bổ vào sau gáy
những cánh rừng bốc cháy
trút lá vàng về với đất đen
trận đụng độ giữa rừng tà beng
Campuchia còn sống
chiếc máy giữa rừng sâu tắt ngấm
chiến khu bị bao vây
anh chết mà bè bạn chẳng ai hay
anh bị chôn xuống đất từng ngày không ai biết
vòng dây trong cổ anh chúng siết
răng cắn chặt vào sự sống
môi chưa bật thành lời
mắt anh lồi ra và thái dương máu chảy
trong vũng máu có ngôi sao nhấp nháy
chiến khu niềm hy vọng con người
niềm hy vọng của máu tươi
được chảy vào tim chứ không tràn ra đất
nhân loại ơi! đây là sự thật
mẹ Camphuchia chiếc xe bò lọc cọc
đưa đất đai này phiêu bạt về đâu
biển Hồ cạn mà nếp nhăn trên trán mẹ thì sâu
Campuchia đâu rồi? tôi hỏi.
xôrila
XôRiLa tên một người con gái
em có nước da nâu của đất
em có lưng của con ong đi lấy mật
rừng nuôi bao nhiêu ngọn lửa
trong thân cây lá beng già
ngực em nuôi bao nhiêu bài ca
mà hát mãi cho ruộng đồng xanh biếc
Angkor đấy nghìn năm Xiêmriệp
những thân cây lim già nằm đổ ngổn ngang
những cây lim có một thuở ngang tàng
xem loài đá dưới chân là hèn mọn
như Angkor đã chọn
chứng tích lòng kiên nhẫn thời gian
những tảng đá đến đây sao bỗng hoá mơ màng
sao lặng lẽ hơn những loài đá khác
những cung điện có gió vào là hát
còn XôRiLa sao lại khóc hỡi em?
bình minh đã bắn những mũi tên
đẩy bóng tối lùi sâu vào dĩ vãng
ngọn lúa trên ruộng đồng tươi sáng
đã rung trẽn tay người thợ gặt thiết tha
XôRiLa đáng lẽ đây là bài ca
sao lại khóc hỡi em, sao lại khóc?
trên đầu em vẫn là mái tóc
của một thời con gái đang bay
sao lại khóc hỡi em
XôRiLa sao lại khóc?
- em không khóc đâu anh!
em nào có khóc
đó là vị mặn của đời gởi tặng em thôi
còn như em khóc đã khóc rồi
nước mắt rửa Angkor không còn hoen vết máu
nước mắt thấm xuống đất này
thành tài nguyên châu báu
anh đến Pâylin xem ngọc sáng thế nào
người đi tìm kim cương nhằm mặt đất xới đào
thân mỏi mệt đã nằm luôn với ngọc
bông hoa tím những oan hồn mới mọc
khắp đất này xương trắng cỏ hoang
nếu Bayon còn biết để tang
trên đỉnh tháp Angkor thêm một vòng tang đá