Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 15/03/2007 00:40
Biết bao lời đã nói với tình yêu
Vẫn không đủ, không lường được hết
Nó dữ dội, bất ngờ hơn cái chết
Lại bình thường như cuộc sống quá quen
Vẫn bắt đầu từ hai tiếng "Anh-Em",
Từ bông hoa, nụ cười, giọng nói
Từ ánh sáng dịu dàng trong đêm tối
Những bàn tay trong trắng tìm nhau
Đón nhận tình yêu, nào biết đến khổ đau
Vẽ hạnh phúc bằng niềm vui tinh khiết
Gương mặt tình yêu ai mà chẳng biết
Cả thế gian cũng sáng bừng theo
Giá như tình yêu chỉ có bấy nhiêu
Thì cũng thường thôi, như ánh sáng ban ngày rồi sẽ tắt
Nhưng tình yêu còn phải qua thử thách
Lửa giận hờn, tự ái, hoài nghi
Anh không còn là một kẻ tình si
Mê mải ngắm dấu chân em không thật
Em không phải là nàng tiên duy nhất
Dẫu dịu hiền, Em vẫn chỉ là Em
Thì tình ơi, lấy gì để chắp thêm
Đôi cánh mỏi vì bao nguồn giông gió?
Làm sao giữ những gì mình đã có
Cho người yêu mình, cho cả những người thân?
Tình yêu đi qua năm tháng xa gần
Cuốn phăng hết những hèn, yếu, nhỏ
Mạnh như bão, lại mong manh như cỏ
Xanh rất bền, mà úa cũng rất nhanh
Chuyện tình yêu là chuyện Em và Anh
Chuyện của loài người ngàn năm không kể hết
Nó dữ dội, bất ngờ hơn cái chết
Lại bình thường như cuộc sống quá quen ..