Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 24/03/2007 14:38
Không thể nào biết được đâu anh
“Mình đang yêu?” - bao lần em nghĩ
Vẩn vơ thế mà cũng thành mộng mị
Em mơ hoài về tình yêu của em.
Một vì sao cô độc trong đêm
Tuyết rơi buốt hơi lạnh tràn lên tóc
Em ngơ ngẩn nghĩ về anh. Và khóc
Em điên rồ muốn nhấm vị đắng cay
Rồi có lần em sẽ uống thật say
Trong thực trong hư em sẽ quên, sẽ nhớ:
Quên rằng môi em không còn thắm đỏ
Quên rằng mắt em không còn ngây thơ
Chỉ nhớ bóng anh giữa trăm lối đi về
Em vẫn lắng nghe mình trong những đêm khuya
Dẫu không biết mình ngủ rồi hay còn thức
Mơ màng nhớ về em ngày trước
Nghe nhịp đập tim mình liệu có khác hôm qua?
Yêu anh nhiều mà vẫn thấy vắng xa
Cũng có thể em yêu không đúng cách
Em đã đọc rất nhiều trang sách
Chẳng nhà văn nào dạy cách yêu anh!
Không thể nào biết được đâu anh
Mình đang yêu hay chỉ là mộng mị
Giá như em có thể tan vào anh được nhỉ
Để chẳng phải kiếm tìm:
mình sẽ mãi là nhau.