Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 16/04/2008 05:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 16/04/2008 05:32
Em đọc câu thơ Trần Dần
“Anh cho phép
em khóc nhiều
khóc nữa”
Mà mỉm cười
Ghen với người.
Còn em?
Người cho phép em khóc
Là ai?
Mắt em bỏng lên cuối một ngày dài
Bắt lửa khi trời dần sáng
Vệt màu đỏ vỡ ra mắt nát
Tay chạm vào má khô, tự hỏi:
Người không cho phép em khóc
Là ai?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Kim Diệu Hương ngày 20/04/2008 03:34
( Thay lời người thân của nhà thơ Thuỵ Anh)
Ai không cho em khóc?
Anh?
Con?
Hay ngọn lửa
liu riu cháy
*
Hay cái gì nữa?
Má khô?
Mắt bỏng?
*
Hay tại lá vàng rơi?
Từ thu trước?
Chiếc lá đu gió bay về miền quên lãng
Nơi một người lãng quên?
*
Hay là tại bông hoa kia
Nó cứ rực rỡ? rực rỡ?
Như là chưa từng được nở?
*
Hay là tại Trần Dần?
Thi sĩ khóc hết nước mắt?
Khóc cạn niềm tin?
Khóc rỗng trời... rỗng đất?
đau, những chân trời không có người bay?(1)
xót, những người bay không có chân trời?(2)
*
Thôi, đừng khóc, em ơi!
Trái tim thầm nức nở
Thôi, hãy nhìn cuộc đời
Như chưa hề lầm lỡ...
Hà Nội, 20/4/2008
Một Người Bạn Việt Nam
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 21/04/2008 03:47
Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Anh Nông...
"Thôi, hãy nhìn cuộc đời
Như chưa hề lầm lỡ"
câu này hay quá, câu thơ biết an ủi người ta thật là tốt! Cảm ơn anh.