Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 08/06/2007 19:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 08/06/2007 21:48
Bông hoa không có hương
Nhưng thơm bằng thân lá
Hãy ngồi lại bên hoa trong đêm hè yên ả
Suốt một đêm thân mọng tỏa hương mềm
Hương thơm ấy rất mềm
Mềm như là âu yếm
Của bàn tay chạm khẽ vào nhau
Của buổi mai ngày ấy ban đầu
Đạp xe trên con đường gió lộng
Bó hoa xưa gói bằng bóng kính trong
Không giấu diếm nỗi niềm trong trắng
Hoa đậm hơn màu nắng
Lá cành thanh thoát mong manh
Chưa từng gọi nhau là em, là anh
Thuở ấy ta chỉ là mình, là bạn
Nửa đời rồi vẫn còn ngơ ngác
Nhớ về nhau bằng câu chuyện cổ của người
Mình chẳng buồn, chỉ nhớ thương thôi
Phải không, bông hoa thanh khiết của tôi?
Kỷ niệm cứ đeo đẳng lòng ta nào có lỗi
Chốn bình yên khi mỏi mệt lại tìm về
Ngày ấy một lần bừng tỉnh dậy giữa khuya
Ta bỗng nghe hương thơm mềm nhẹ
Hương tỏa từ lá xanh rất khẽ
Nếu vội vàng sẽ chẳng nhận được ra
Hương thơm dành cho ký ức đã xa
Không níu kéo, không làm phiền ngày mới
Không khiến cho tình đời thay đổi
Chỉ chút lòng biết quý biết yêu thương
….
Những bó hoa được bày bán trên đường
Tình thơm thảo bị bọc nhiều giấy lụa
Bước dọc hàng hoa tìm tặng cho nỗi nhớ
Bông nhỏ răng cưa lá mảnh cánh mượt mà
Đi mãi các nẻo đường không mua được bó hoa
Giấy bóng kính thuở xưa người đã tặng
Thôi ngồi nhớ mùi hương thầm lặng
Mà thân cành lá biếc đã trao đưa….