Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 11/04/2013 01:31
Có gì khó đâu, chỉ trọn một cơn cười
Trắng mặt đất bồ công anh tan tác
Cỏ rỗng lá giữa rừng dập nát
Mùa yêu thương cũng ngắn ngủi như thơ
Bài thơ viết hoài đến hồi kết thúc
Lê bước trường ca... Đường xa gãy gục
Cảm xúc đi hoang tản mát khắp trời
Lành lạnh mỹ từ nối ý thơ tù túng...
Có khó gì đâu nhớ nhung không chôn cất
Hoả táng một lần khen khét không trung
Mùi của những bờ vai nồng nhiệt nhất
Của dịu dàng, của ngờ ngợ mông lung
Em có thể! Em làm gì cũng được
Nếu đó là điều mong ước của anh
Nếu anh muốn em một mình hạnh phúc
Xin cam lòng sương khói đổi trời xanh...