Anh gọi cho em khi ở ngoài kia
Bão tuyết nổi lên, gió gào tuyệt vọng
Gió cũng cần chăng một tâm hồn nóng
Sau những cuồng xoay điên đảo giữa trời?

"Lạnh thế này, anh yêu, mình hãy nói ít thôi!"
Trạm điện thoại chơ vơ trong hẻm nhỏ
Giọng anh đã nhoà đi...
Nói câu gì em cũng nghe là "yêu" cả
Em áp ống nghe vào má mình, muốn sưởi ấm mùa Đông
Em thấy tim đập nhanh, thấy má ửng hồng
Thấy mắt long lanh, thấy lòng dịu ngọt
Tình yêu bao năm rồi vẫn măng tơ, non nớt
Nâng niu suốt đời, anh nhé, vì nhau!

Tuyết vẫn ngời lên, sáng suốt đêm thâu
Như tình yêu mình suốt đời không ngủ
Như trắng trong không bao giờ biết sợ
Đêm đen lạnh lùng, sương muối, giá băng...