Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 11/02/2011 11:17
Bạn cần gì khi ngồi trước màn hình
Di tay cho những cảm xúc chớp sáng?
Cái cảm xúc của một buổi trưa mùa đông thành phố bỗng dưng vắng lặng
Đứa trẻ trên chiếc xe máy ngoái nhìn một túm bóng bay
Những bông hoa cuối ngày
Mùi hương ẩm nồng nồng tràn về từ một ý nghĩ
Một nụ hôn chưa từng có
Những cảm xúc này day dứt ngón tay…
Một người muốn sống thật nhiều thấy cuộc đời sao mà ít ỏi
Muốn đi đến cùng, vắt kiệt đêm và những cảm xúc đang đẩy trí óc mình trôi
Bước vào màn hình bằng những cái tên, những cái tên xa xôi
Những cái tên mỗi một thời điểm cứ tưởng là đầy ý nghĩa
Tưởng khắc vào tim mình những vết khắc làm đau lòng đến thế
Gợi nhớ những điều dữ dội đắm say
Làm sao ngờ được sẽ đến một ngày
Liên tục đánh sai tên và mật khẩu?
Bởi vì cảm xúc của người không cần màn hình, bàn phím và dây
Cảm xúc đến với tôi qua chiếc áo len
Gửi hơi ấm cho những người ngồi cạnh
Đến với tôi qua những vần thơ kể về tình yêu từ lòng đất
Phần phật lửa nung bay chạm tới bầu trời
Đến với tôi qua một tiếng cười
Quen thuộc lắm, khi tôi đang khóc.
Nói về cảm xúc
Chỉ vì đang nghĩ đến một bài thơ.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Duy Bến ngày 13/05/2011 20:48
Thụy Anh mến.Chú đọc truyện ngắn của cháu trên báo Văn nghệ và Văn nghệ quân đội.Hôm chú đến nhà anh Nguyễn Công Huy mới biết cháu là con anh Nguyễn Quang Tấn đồng đội và là bạnvới chú.Kỉ niệm ùa về ...Mới đó đã hơn 30 năm .Chúc cháu và gia đình vui khỏe,hạnh phúc .Hôm nào đến nhà anh Thiết chú thăm gđ cháu nhé.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 22/05/2011 12:31
Cháu cảm ơn chú. Cháu cứ nghĩ chú đã biết tin này từ trước rồi chứ ạ :). Cháu mong được mời chú qua nhà chơi.
Cháu TA