Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 28/08/2007 15:35, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 18/03/2008 04:58
Em nói em buồn anh cũng chẳng hiểu đâu
Vì anh nào thấy mắt em nét quầng xanh thẫm
Nào thấy môi em run lên, nước mắt rơi mặn ấm
Không chạm được vào tay em lạnh toát nỗi lo sầu
Buồn hay vui mình cũng chẳng cùng nhau
Cứ bảo lòng gần sợ chi cách biệt
Cứ bảo nghĩ đến nhau chẳng cần nói hết
Sống trên đời cần quá ít phải không anh?
Ảo ảnh chập chờn yêu nhớ mong manh
Lòng khô kiệt như một hoang mạc cát
Có ngàn cơn mưa dội vào cũng không hết khát
Đến xương rồng cũng chẳng mọc được lên
Những ngày có anh thành nỗi nhớ dịu êm
Êm dịu quá càng làm em đau xót
Giá có thể xóa đi một đôi phần ký ức
Giá có thể khóc cười mà chẳng biết vì sao!
Em nói em buồn anh cũng chẳng hiểu đâu
Cũng như cuộc sống của anh ngọt lành hay cay đắng
Thì bên em chỉ là vắng lặng
Không nghe thấy điều gì –
Em câm điếc với lòng em!