Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 26/07/2007 12:54
Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng
Võ Thành An.
Chiều nay ra biển dõi về
Hải âu của mùa Hạ ấy
Màu biển mê say ai thấy
Cánh buồm cũng nhuộm niềm vui
Đi bên anh trong cuộc đời
Năm tháng là Vàng hay Bạc?
Nơi ta ngồi đây đã khác?
Em thầm gọi “Đá” mà thôi
Vâng, thời nồng mắt, mặn môi
Qua đi, còn xanh rêu đá
Bền vững ngàn năm khắc dạ
Chẳng mòn, chẳng cạn niềm yêu
Trải qua đắng ngọt đã nhiều
Nhìn nhau nửa chừng đã hiểu
Chẳng ngại nỗi lòng mềm yếu
Bao điều không nói mà nghe:
Nghe lời thầm thĩ yêu mê
Anh nói cùng em đêm ấy
Nghe những năm dài đau tấy
Vết thương nhức nhối một thời
Sóng buồn biển cuốn xa rồi
Trên bờ cát còn lại đá
Bền vững ngàn năm khắc dạ
Chẳng mòn, chẳng cạn niềm yêu!