Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thuý Bắc » Hoa trắng (1977)
Mặc quân thù! Cứ xuống bến đi anh
Trăng lên rồi
Phà ta lại sang nhanh
Quãng đời này ta tính bằng đêm
Đêm dài ngắn tính bằng trận đánh
Pháo sáng chúng rơi vào khoảng trống
Bơi chậm nhanh gì, ta cũng nhận ra nhau
Đêm về đây
Anh đi từ đâu?
Ngã ba, ngàn sâu hay đầu cửa gió
Nửa vành trăng với ánh sao mai nơi đó
Có giống đêm này không?
Hai đợt bom xé chập choạng hoàng hôn
Đã lường biết thế nào là ác liệt
Mặt nước nói nhiều khi không bình yên
Vẫn soi đủ rạng ngời từng khuôn mặt
Chúng chẳng thể nào ngăn nổi bước ta đâu
Sự căm giận cứ lao về phía giặc!
Mùa thu này bạn hữu khắp Trường Sơn
Nao lòng quá anh! Những gặp gỡ chia tay...
Những hoàng hôn! Những hoàng hôn bổi hổi
Xuống bến, anh
Sang ngang - ta đi - cho phà vòng chuyến cuối
Kịp bình minh trên sông...