Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 07/05/2012 00:45
Xin lỗi những khoảng trời đầy nắng
em mơ một ngày tuyết lạnh
Xin lỗi những gương mặt xinh tươi hoàn hảo
em mơ gai góc xù xì
Xin lỗi cuộc đời dồn dập bước chân đi
em mơ một ngày nằm dài trên cỏ
Xin lỗi những lời yêu chưa ngỏ
em mơ dõng dạc ngang trời một tiếng sấm rơi
Xin lỗi những ngây thơ
thời gian không làm sao cho khôn lên nổi
Xin lỗi những hẹn hò tươi mới
nụ hôn khởi đầu một cuộc tình
có hay không?
Xin lỗi cơn gió trắng thổi qua cửa phòng
xới tung lớp bụi em cố tình không dọn
Xin lỗi những tung tăng thơ thới trên đường phố lộng
với cơn ho xé ngực này em ở lại cùng anh.
Trót mơ đi hết những ngày xanh
gọi nhau bằng một cái tên chưa ai từng gọi
Cuối cùng khi đã là cha là mẹ
lại gọi nhau bằng tên chung thiên hạ vẫn dùng
Trót lặng im. Trót nói đến tận cùng
để những tháng năm sau chỉ nhìn nhau mà không cất lời lên nữa
Những cái chạm tay vẫn rung lên nỗi nhớ
một thoáng rồi lại lặng như không.
Xin lỗi anh
vì những gì em có
vì những gì em đã cho đi
vì những gì em từ chối nhận
vì những gì em không thể nhớ
vì những gì em phải quên
vì những gì em mơ mà em không có được
Và cả vì anh.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Bóng nắng ngày 07/05/2012 09:46
Có 2 người thích
Thơ Thuỵ Anh dạo này sâu lắng, suy tư nhiều, nhưng có điều gì đó mong manh trong niềm hạnh phúc nối từ quá khứ về hiện tại...