Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 05/07/2007 09:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/07/2007 10:29
Ngoài ba mươi còn rung động nữa không
Tim chai sạn tưởng chừng không hát được
Bỗng thêm một lần nhao đi trong ngực
Vì những điều không phải yêu đương
Cắm cúi đi trên một con đường
Một chiều nọ nhặt được bài thơ nhỏ
Thấy một câu thơ rất cổ
Cổ xưa như chuyện loài người
Bao lần bụi cây run rẩy trong đời?
Cành mềm mại đỡ cánh chim non nớt
Chim nhỏ vô tư làm sao biết được
Đã làm cây rung động lá cành
Này là Anh, này là Em...
Nhà thơ viết một điều cũ kỹ
Hơn trăm năm rồi còn gì!
Cũ kỹ như một lời chôn dưới đáy sâu xa
Để một ngày làm mới mẻ hồn ta
Một tiếng đàn yêu mê vang lên kỳ lạ
Góc xa xôi trong lòng ta mơ hồ rung động
Bỗng quên rằng mình đã ngoài ba mươi.