Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 11/10/2008 12:09
Muốn là chiếc khăn trên tay một người
Để người ấy vùi mặt vào mà khóc
Muốn mềm mại như mái tóc
Khẽ ôm lấy vai đang run lên vì không chịu nổi nỗi buồn
Muốn là những phím đàn đợi tay người
Trút vào đi những gì khó nói
Phím nào là phím vui? Đôi khi tôi tự hỏi
Ngay cả những phím đàn cũng có trắng có đen
Lại một lần buồn, đời chẳng đáng buồn thêm
Rồi một lần vui, ai chắc rằng mình vui được mãi
Muốn là cuốn sách ghi lời các triết gia từng trải
Để họ nghĩ cho mình, mình nghĩ hoài chỉ đau đầu chứ có nghĩ được gì đâu!
Muốn là một hồ nước thật sâu
Để người ném xuống đáy hồ tảng đá
Đang đè nặng trên ngực kia, lồng ngực trong suốt vì băng giá
Trái tim trơ ra với đời, không còn hơi ấm chở che
Muốn là một người có miệng lưỡi sắc sảo gớm ghê
Nói một câu như roi quất mặt
Nói một lời như quan tòa tuyên phạt
Để lấy lại công bằng cho tình yêu!
Nhưng chỉ là ước ao thôi! Tôi không ở bên người
Không đỡ cho người nỗi buồn không mang nổi
Không giục người nói ra điều khó nói
Không làm được gì cho tình yêu!
Gắng chịu đựng tình yêu, với tất cả vui buồn
Đau khổ qua đi thì tình cũng hết
Tôi gửi người một vòng tay thân thiết
Mong hơi ấm này làm tan giá nơi tim…
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đinh Vũ Hoàng Nguyên ngày 21/10/2008 07:19
Tôi rất thích những liên tưởng của bài thơ, thích cả những suy nghiệm trong đó. Mà cái hình ảnh muốn làm cuốn sách hay thế, lại lạ nữa, nghĩ sâu hơn, chợt tủm tỉm cười!...
Gửi bởi Tre_Xanh ngày 21/10/2008 18:21
Thật là tuyệt khi em cảm thấy mình như được chia sẻ. Em tìm thấy ở trong bài thơ này tất cả những cảm giác, trăn trở và suy nghĩ của mình. Hình ảnh liên tưởng trong bài thơ giản dị nhưng lại độc đáo, sâu sắc và gần gũi lắm khiến cho em cứ đọc, đọc mãi như là một người đang mải chạy theo một ai đó rất giống mình vậy...
Em thấy thú vị nhất là 3 khổ cuối:
Muốn là một người có miệng lưỡi sắc sảo gớm ghê
Nói một câu như roi quất mặt
Nói một lời như quan tòa tuyên phạt
Để lấy lại công bằng cho tình yêu!
Nhưng chỉ là ước ao thôi! Tôi không ở bên người
Không đỡ cho người nỗi buồn không mang nổi
Không giục người nói ra điều khó nói
Không làm được gì cho tình yêu!
Gắng chịu đựng tình yêu, với tất cả vui buồn
Đau khổ qua đi thì tình cũng hết
Tôi gửi người một vòng tay thân thiết
Mong hơi ấm này làm tan giá nơi tim…
Không hiểu sao câu "Mong hơi ấm này làm tan giá nơi tim…" khiến em liên tưởng tới câu thơ kết trong bài: Giữa những cơn mơ anh nghĩ về em:
"Anh muốn yêu, và yêu em không ngần ngại
Để tình này như sóng cả cuốn em đi"