Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 19/01/2008 19:47
Tết đã gần tôi gọi bánh chưng ơi
Để gọi lại những Xuân xa thuở trước
Nơi cuối năm khắp chiều dài đất nước
Ngõ phố nào cũng thấy lá dong xanh
Vòi nước nào cũng gạo, đỗ vây quanh
Tay thoăn thoắt tiếng râm ran trò chuyện
Mặt vui tươi, những nụ cười thân thiện
Xóa sạch đi của năm cũ những ưu phiền
Nhớ năm nào dùng sổ ưu tiên
Mẹ mua được thêm vài cân thịt
Bánh chưng gói nhiều lên, cả nhà phấn khởi
Lá xanh lạt vàng… Thương lắm, bánh chưng ơi!
Ngồi chung quanh nồi bánh luộc bốc hơi
Nghi ngút mùi hương ngàn đời thân thuộc
Dẫu mỗi năm chỉ một lần có được
Cũng khắc dấu cả đời trong ký ức miên man…
Sáng tinh sương vớt bánh để lên giàn
Ép chặt lại cho vuông thành sắc cạnh
No đủ, tròn đầy gói trong chiếc bánh:
Cuộc sống mai này yên ấm, ấm êm hơn
Ôi sao một thời mơ ước thật… giản đơn
Trẻ bây giờ có hiểu chăng điều ấy
Có biết rằng thân yêu biết mấy
Chiếc bánh chưng cho ngày Tết xum vầy?
Nhớ lắm xa xưa cả nước có một ngày
Chìm trong mơ màng mờ mịt khói bay
Bừng lên từ nồi bánh chưng của vạn vạn nhà đất Việt!
Bánh chưng ơi – Tôi gọi lời tha thiết
Xa tự bao giờ mà xa thế, bánh chưng ơi!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Dịch là phản, nên có đoạn mình dịch sát, có đoạn chỉ là phỏng dịch, mong tác giả lượng thứ.
Gâteaux de riz gluant !
Le Têt approchant, j’appelle : “Gâteaux de riz gluant !”
Dans l’attente de faire revenir mes anciens printemps.
En cette fin d’année, à chaque coin de rue du pays,
Les feuilles de phrynium vertes étaient présentes ;
Sous les robinets s’étalaient les haricots mungo et le riz ;
Et les mains diligentes, les causettes bruyantes,
Les visages joyeux et les sourires sympas,
Effaçaient tous les soucis de l’année qui s’en va.
Je songe à l’année lointaine où, avec sa carte de priorité,
Ma mère put nous acheter quelques kilos de viande de plus,
Nous fîmes plus de gâteaux, et toute la famille s’en réjouit.
“Feuilles vertes, ficelles jaunes, ô je vous aime, gâteaux de riz !”
Ensemble nous restions assis autour de la grande bouilloire,
D’où se dégageait cette odeur familière depuis mille ans passés.
Bien qu’ils nous reviennent une seule fois chaque année,
Ces moments restent gravés à vie dans nos mémoires…
Au petit matin, nous repêchions ces gâteaux déjà cuits,
Nous les pressions pour qu’ils soient bien carrés et jolis,
Ces gâteaux représentant notre souhait pour le futur :
Une vie plus paisible et une suffisante nourriture.
Quel rêve simple nous faisions en ce temps jadis !
Nos enfants pourraient-ils le comprendre aujourd’hui ?
Savent-ils à quel point sont chers et importants,
Lors des retrouvailles du Têt, ces gâteaux de riz gluant ?
J’ai une grande nostalgie de l’époque où tout le pays
Baignait pour un jour dans la vapeur de marmites remplies
Des gâteaux de riz gluant de milliers de foyers vietnamiens.
“Gâteaux de riz gluant !” – Je vous appelle instamment :
“Depuis quand sommes-nous séparés que vous me semblez si loin,
ô chers gâteaux de riz gluant ?”
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 27/11/2009 08:26
Hôm nay tình cờ vào được trang này: http://blog.forumvietnam....oemes-vietnamiens/page/3/
Hẳn là trang của bạn phải không? Mình không biết tiếng Pháp, nhưng đọc tiếng Pháp xong lại thấy cảm động mới hay chứ. :)
Cảm ơn bạn nhiều nhiều đã cất công dịch bài thơ này ra tiếng Việt. Thi Viện không có coỗ nào báo cho mình biết, có comment hay bài viết gửi vào trang thơ của mình, nên đến bây giờ mới đọc được mấy lời của bạn, thật là sơ sót quá.
Bạn làm mình rất vui! Merci bocou hi hi