Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 20/02/2012 14:45
Tìm lại giữa chuỗi ngày xưa cũ
Chạm được nhau ở một điểm bất ngờ
Của năm năm trước.
Của bảy năm trước.
Của bảy năm rưỡi trước.
Mười mấy năm quá dài cho nỗi nhớ
Không ai lần lại tận cùng
Em vòng tay ôm lấy giận hờn
Những cãi vã cũng thân yêu đến thế
Hơi nước bay mờ cửa kính
Nước mắt tràn trề hân hoan
Em dừng bước.
Cái đích là ngực anh.
Hỡi những người sải bước trong cuộc chạy miên man
Chỉ cần dừng lại thôi
Là đến.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lại Gia ngày 02/03/2012 23:13
Khổ đầu dường như tác giả quá xúc động và bất ngờ đến nỗi thời gian mãi mới xác định được lần cuối hai người gặp nhau!"Mười mấy năm quá dài cho nỗi nhớ",nỗi nhớ thì không bao giờ đếm được cả trong khía cạnh không gian lẫn thời gian cả.Nó là một danh từ không đếm được.Khổ thứ hai thanh thoát và xuôi tai hơn một chút."Ôm lấy giận hờn",hành động thể hiện sự vui mừng khôn xiết đến nỗi phải "vòng tay" cơ mà.Khổ thứ ba..."cái đích là ngực anh" rồi sao nữa?Khổ thứ 4,trong khi chạy "miên man"-tính từ miêu tả không bến bờ và liên tiếp thì "đến" là mục tiêu vô hình của "dừng lại".Trừu tượng quá T.A!=.=
Gửi bởi Tuấn Khỉ ngày 03/03/2012 10:24
Tôi thấy bình luận ngay trên quá nhảm, chẳng nói lên điều gì. Nên xoá!
Gửi bởi Lại Gia ngày 03/03/2012 11:07
Có sao nói vậy!Nếu cứ theo bác Tuấn nói thì chả hoá ra "tác phẩm nhảm" nên mới có lời "bình luận nhảm" đó sao!^^
Gửi bởi Tuấn Khỉ ngày 03/03/2012 15:06
Có 1 người thích
"Có sao nói vậy" chính là nói nhảm! Bình luận văn học phải dựa trên tác giả, tác phẩm, xã hội... cùng với sự hiểu biết của bản thân để nói. Mấy nhận xét trên của Bạch Phù Du đúng là "có sao nói vậy" nên chính là nhảm nhí vô cùng!
Gửi bởi Lại Gia ngày 03/03/2012 21:31
Vâng bác nói thì hay rồi!Vậy em xin được rửa tai nghe những bình luận của bác về bài thơ trên để học hỏi đây.Bác sẵn lòng chứ?Đừng đánh trống lảng đấy nhé kẻo lại vướng vào câu "nhảm nhí" đó!^^
Gửi bởi Bóng nắng ngày 22/03/2012 08:51
Có 1 người thích
Tôi thấy lời bình của Bạch Phủ Du đã phần nào nói lên hồn cốt bài thơ đấy, mỗi người một cách đọc, một cách hiểu. Bác Tuấn Khỉ phê như thế là không thoả đáng, hãy nên nghe theo người xưa "lời nói chẳng mất tiền mua" (tất nhiên đây là chữ, chỉ phải gõ thôi). Bài thơ của Thuỵ Anh hay, gửi đến bạn đọc thông điệp: Cái tham sân si của con người quá nhiều, quá lớn, tham vọng của con người là vô bờ bến, chỉ ai biết mình, biết dừng lại đúng lúc mới là người thành công!