Gió bụi tung mờ phủ lối đi
Mịt mùng tâm tưởng kéo sầu bi
Ba chìm bảy nổi hoài muôn nẻo
Vất vưởng nửa đời lắm chuyện suy
Lác đác nỗi niềm rơi lặng lẽ
Bầu chiều ảm đạm thoảng làn mây
Khẽ khàng dương mắt trông tà rụng
Mà ngỡ như lòng trĩu nặng thay
Vời vợi mịt xa khuất dặm trường
Bao sầu ngày tháng mắc màn sương
Đêm về lủi thủi chìm hiu hắt
Ngẫm nghĩ phận mình nhỏ giọt tuôn
Như ánh trăng côi quạnh quẽ mình
Giấu vào khung tối vạn điêu linh
Áng giăng bất chợt niềm thương cảm
Giá lạnh bao trùm đợi ánh minh.
17.3.2020