Thôi thì đừng có vắng mình
Để thơ đẹp ý, để tình thêm xanh
Đất trời có bóng trăng thanh
Những cơn gió mát lung linh ánh vàng
Bút nghiên đèn sách rỡ ràng
Và thêm hai tiếng của nàng...yêu anh!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Nếu thi đàn vắng bóng mình
Thì thơ lạc vận, để tình ngẩn ngơ!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Vắng
Thơ Thi Hoàng
Vắng mình Thi viện buồn tênh
Câu thơ ủ rũ cong vênh ý lời
Rộng tênh cả đất cả trời
Hình như gió chẳng lả lơi chút nào
Vắng mình sách bút nao nao
Thờ ơ một thuở chẳng chào mời ai...
Thu Nhớ!
Thu đã qua rồi sao vẫn thu!
Những chiều vắng lặng nỗi âm u
Nhìn từng chiếc lá rơi khung cửa
Một bóng thuyền xa tít mịt mù!
Chợt nhớ ra thì đã quá trưa
Chiều rồi ánh nhạt, gió đong đưa
Thời gian chầm chậm theo năm tháng
Thoáng chốc mây trời phủ lối xưa!
Năm nào phơi phới hồn xuân lữ
Đây đó ngàn vui chẳng hẹn chờ
Dòng nước, con thuyền theo sóng lững
Bao niềm tâm sự kết trăng thơ!
Hoa, lá, cây, cành ôi! nở thắm
Con đường trải lối bước chân đi
Bên lề tiếng khóc như nào thấy
Đường rộng thênh thang chẳng níu ghì!
Thế mà thoáng chốc chiều thu tới
Chợt thấy hoàng hôn ánh nhạt thôi
Thu mát năm nào, nay ảm đạm
Chim ca ríu rít biến sầu tơi!
Ai bảo rằng thu chẳng phải thu
Khi lòng trống vắng kéo hồn thu
Để cho hoang tạnh, chiều thêm nhớ
Lối cũ, đường xưa đã mịt mù
Chỉ còn gió nhẹ thổi lời ru!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trả lời