15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 09/05/2008 09:53

Có một đám tang  chỉ có ba người
Kể cả người đã chết
Trong góc rừng miền Tây xa tít tắp
Có một đám tang chỉ có ba người.

Nước trong lòng suối lặng lờ trôi
Chiều lạnh và trong như ngàn vạn mảnh thuỷ tinh tan vỡ
Những giọt nước mắt khô long lanh sắc cứa
A và B khóc C trong một tổ ba người

Bông hoa dại kia thương xót bời bời
Hoa tựa làn môi cô gái quê mùa hát lời ru dân dã
Cho kẻ thù nhìn thấy  hoa mà sợ
Cho mình nhìn thấy hoa mà buồn

Ta bỗng như chưa được đặt tên
Bông hoa dại trên nấm mồ chiến sĩ
Ba người thôi kể cả người yên nghỉ
Mình cho ta xin tính cả ta vào

Ta là kẻ vì thiếu ăn mà da thịt xanh xao
Là kẻ vừa sợ có tiền, vừa sợ tiền không có
Là miếng đất vẽ trên bản đồ thuộc địa...
Là chiếc khăn màu cô thiếu nữ đánh rơi.

A, B, C thành một cánh rừng rồi
Cánh rừng yêu thương lá tìm lá đan cài vấn vít
Trong đám cưới của ai hoa bỗng thiếu vài bông mà ai đâu có biết
Nó biến đi rồi, tới cánh rừng kia

A là anh, tôi như thể là B
Mình có thực hay không có thực
Mình đang sống hay là mình đã chết
Chết rồi hay vẫn sống như ta?

Ta  như về từ chiến trường xa
Từ chốn ấy - từ những bông hoa dại
Bông hoa nhỏ lương tâm bằng lòng xin ở lại
Mong biến nỗi đau thành sự ngọt ngào

Ta hoá thành cây vối ở bờ ao
Vị vối chát đắng rồi mới ngọt
Thành nước mát ở trong lòng suối mát
Dòng chảy vẫn điệu đà mà chẳng phải vu vơ.

A, B, C trong mẫu tự bây giờ
Những người lính ở trong hàng chữ cái
Chắp thành môi sinh trên cánh rừng hoang dại
Thành phù sa xuôi chảy xuống đồng bằng

Ôi! Cọng rơm vàng óng ả dưới trăng
Tàu lá chuối sau mưa xanh ướt mắt
Ôi! Đêm tối hư vô cho ngọn đèn có thật
Ở dưới tầng đất sâu có những trái tim  hồng

Kìa, con nghé tơ vơ vẩn đi tìm
Ai đánh mất quả chuông nào của nó
Nghé ơi nghé! Nghé ơ! Nghé ọ!
Giữa cánh đồng dân gian mày là con nghé hoa

Mày cũng về từ cánh rừng xa
Bông hoa dại là mày, mày không biết đấy
Còn quả chuông ở ngay trong ngực ấy
Nó đang ngân nga thôi khỏi phải đi tìm

Tất cả mất đi tất cả lại còn nguyên
Sự sống tựa viên bi đưa  trẻ này đánh mất
Giờ trong túi đứa trẻ kia nhặt được
Như vừa mới làm ra nó lại lăn lăn như thể mới ban đầu

Chỉ những bông  hoạ dại góc rừng sâu
Biết được sự tái sinh kỳ diệu ấy
Nên hoa có buồn. Mà buồn thật đấy!
Cũng là buồn cho dịu nỗi lòng thôi

Ai bảo hoa cô đơn thì hoa lại mỉm cười
C biết thế mà A, B cũng biết
Chết và sống chẳng có gì cách biệt
Họ vốn cùng nhau trong một tổ ba người

Thôi, thôi dừng da diết nữa chim ơi!
Ai nhắn hộ con Tử quy khắc khoải
Xin nén nhang thơm vào miền mê dại
Xin đêm trường tỏ mặt người vô danh

Không hiểu sao ta lại thấy yêu mình
Mình ngọt lịm giòn tan, mình chắc lẳn như là hạt mẩy
Mình có về từ hạt rừng xa ấy
Mình có là hương sắc cánh hoa kia?

Lại bắt đầu từ A, B, C
Lại bối rối lại ngỡ ngàng run rẩy
Từ đám tang đi sau đám cưới
Đâu dễ dàng buồn đấy lại vui ngay

Mắt em ngước lên như mặt nước ao đầy
Bờ ao rủ sợi tơ hồng vấn vít
Giữa hai chúng ta có Một - Người -  Đã - Chết
Dây tơ hồng ơi! Sao vẫn cứ tơ hồng

Tuổi hai mươi nằm lại trong rừng
Người chỉ nhận vài bông hoa nhỏ
Còn để lại cho ta, cho tất cả
Hoa như là nước mắt phải không hoa!


II

Sau chiến tranh. Đôi tình nhân từ địa đạo
Lên khỏi hầm làm đám cưới giữa trời
Bạn cũng đến đấy à? Xin cùng tôi nâng chén
Tôi biết
Bạn có những lần uống rượu một mình không thức nhắm
Một mình uống rượu với mùa đông
Mùa đông với những chiếc lá khô sáng lên  như vàng

Con rắn lạnh mùa đông trườn qua nách người
Qua vỉa hè gió khô xơ xác
Mùa xuân chờ ngoài căn phòng như chờ ngoài miệng bát
Để tràn vào những thơm thảo trắng tinh
Cả đồng bằng dàn ra mênh mông làm ta mỏi mệt
Cả những gò đồi như bả vai người lính sau chiến tranh
Hạnh phúc lớn lao tới mức nặng nề
Để người gánh vác
Chú rể thì cười cô dâu lại khóc
Nào, ta cất chén lên uống cả nỗi khóc cười
Ta là miếng ăn được cấu làm đôi
Nửa trong miệng cô dâu nửa trong miệng chàng trai
Miếng ăn thề chung thuỷ
Mình thật A, B, C về nhiều thứ
Nếu còn lúc này đây sự ngây thơ làm ấm lại lòng mình
Nhân danh cành hoa cắm ở trong bình
Nhân danh nước ở trong bình hoa nữa
Nhân danh cả chiếc bình óng ả
Mà chiếc kẹo ngọt hơn vị ngọt ở trong mồm
Mà cà phê trong cổ họng đắng hơn
Mà tàn thuốc ngủ đi cho những niềm hoan lạc...
Gom một ít buổi chiều cất vào trong túi ngực
Để đỡ bàng hoàng chói gắt trước bình minh
Đó là ý tứ của cành hoa cắm ở trong bình
Ta nghe thấy hoa trong bình bảo thế
Nỗi buồn cũng nhiều khi  dẫn tới tình yêu
Mình không biết nhiều thứ đâu
Nhưng đã biết điều
Ơi! Cánh  hoa trắng ngần phải nhẽ
Ta là thế nào trong tiệc cưới này đây
Ta là vỏ dưa dính trên miệng của người
Là viên gạch hồng lên soi gót người đỏ đắn
Là cơn mưa dầm lim dim trên những rèm mi ai mơ mộng
Ta thực thể vô cùng trong tiệc cưới này đây
Để lại những gay go giằng xé trong cuộc đời
Để lại những lần mình hút chết
Hoa lại trắng thế kia như bàn tay trắng trong
Như cảm giác ban đầu, như rau tươi nguyên chất
Mình thấy đỡ run hơn trước những văn minh kim khí lạnh lùng
Yêu  nhau mười mươi vẫn phải cưới xin
Có hoa đó
Hoa bảo đảm và hoa chứng giám
Thiêng liêng thay sự thơm tho quyện trong mùi hôi hám
Thiêng liêng thay sự phàm tục qua nghi lễ rồi đã hoá cao siêu
Hơi rượu bâng khuâng ngả một lưng chiều
Má ai đỏ bên con đường ẩm ướt
Ai  nhìn ai ánh mắt nhìn chau chuốt
Mình như thể vừa được vẽ ra bằng tia mắt của người
Mình vừa mới đây thôi
Mình lại khác mình rồi
Mình quyết sống, mình vui lòng dám chết
Cho hoa có ở trong bình nước mát
Chú rể có cô dâu
Bao nhiêu hôm có một hôm này
Duờng như không có hoa tất cả đều tan biến
Không có hoa mình khó bề lương thiện
Mình trở thành muông thú cũng nhanh thôi
Và chiếc giường cưới kia sẽ đầy rẫy chông gai

Chú rể chỉ là ngôi nhà xiêu
Còn cô dâu là viên gạch vỡ.
Tôi tìm cách động vào  để yên tâm là hoa có đó
Và hoa rơi  một chút nhuỵ lên tay
Lúc mình tỉnh hoa như mải say
Lúc mình say hoa vội vàng thức tỉnh
Hương thơm cầm lấy cổ tay hỏi han trò chuyện
Mình yên ổn thật lòng mình có thấy sao đầu!
Giữa sung quanh hân hoan bốn phía ồn ào
Lòng bất chợt lặng im
Nghe dâng lên những âm tiết mơ hồ: Dịu mềm và mạnh mẽ...
Hoa đã thành tiếng hát phải chăng hoa.