Bình yên là lúc bên anh Ước ao sao cứ mỏng manh vô hình Lẽ nào trong cõi ba sinh Đời luôn tiếc nuối chút tình hai ta? Tưởng như gần hoá lại xa Lẽ nào gặp gỡ chỉ là ước ao?
Còn gì nữa để mà em tiếc nuối Khi đang tay cắt bỏ mối tình ta Tách trăng thương ra làm hai bóng ngã Để ánh tình tàn tạ chốn chơi vơi!
Đoá hoa hồng đang nụ sớm lìa rơi Gieo ảm đạm trời thu chìm bóng nhạt Mật ngọt môi vội biến thành chua chát Phủ bẽ bàng, tan nát cánh thơ hoa
Chẳng cho tôi được một lời từ tạ Nghẹn ngỡ ngàng, buồn bã cuộc đổi thay Hồn đôi uyên sớm vội rã tan bay Choáng váng bởi cuồng phong về bất chợt
Cuốn bóng sầu dưới khung chiều thưa thớt Nỗi nhớ nhung vàng vọt luyến tình say Tìm phôi phai ngày tháng đã cùng ai Dưới trăng tỏ ngất ngây vầng mộng thắm!
Bao yêu đương dạt dào phơi nắng ấm Những đêm trăng tình ái đượm thanh thao Những điệp lòng gửi gió đến ngàn sao… Còn đâu nữa để mà nay phải nói
Em âm thầm xa tôi, chân bước tới Biến nền vàng phơi phới trở mờ phai Dây tơ hồng kết khéo bốn bàn tay Chợt quăng bỏ để hoài vương vấn mộng…
Chun rượu đổ, giờ phận đã có chồng Thôi em nhé, hãy quên đừng gặp gỡ Đường em đi lối dài đang dang mở Vọng làm gì một thuở cuốn ly tan!
Anh yêu ơi! Anh đừng buồn em nữa Khi trăng lòng một thuở đã tan phôi Ta mất nhau vĩnh viễn cả cuộc đời Trong uất nghẹn, chơi vơi niềm hận tủi!
Tình mộng vỡ, tháng ngày sầu thui thủi Ôm nỗi niềm quạnh quẽ với hờn đau Mang ẩn ức không hiểu cớ vì sao Thuyền em vội đi vào nơi hoang quạnh
Anh ơi! Tấc lòng em luôn canh cánh Nhớ nhung anh, nhớ thuở mộng say vàng Bao đêm dài da diết ngắm mây tan Nghe đau khổ, phũ phàng bầu tâm sự…
Đường gặp gỡ phải làm thân lữ thứ Tạm nhà người tá túc đở qua đêm Có ngờ đâu cuồng lũ nát đời em Hoa vỡ vụn, mật mềm môi khô cạn
Không còn xứng với tình anh lai láng Không thể nào bày tỏ với người thương Nên ôm hờn, thống thiết cảnh đoạn trường Vùi thân phận trên đường đi vô định…
Lưu luyến quá mộng đẹp ánh bình minh Khao khát gặp được người mình yêu dấu Cánh chim buồn lặng lẽ đậu cành ngâu Nỗi héo hắt, dạt dào mong anh nói
Người lạnh lùng, hồn xưa thành đá sỏi Em tái tê, nhức nhói tận tâm cang Thật hết rồi hình ảnh một tình lang Đành quay gót, muôn vạn sầu ly biệt!
Trời hỡi!... Một chuỗi dài hai mươi năm xa cách Đã chôn vùi hồn quách cuộc tình ai Lấp đá sỏi, chân đi không ngoảnh lại Sớm nhạt nhoà bóng tối mảnh trăng rơi!
Bởi ẩn ức tình em nhiều nông nổi Dây tơ hồng vui buộc tợ phù vân Đoá hoa xinh rực rỡ dưới mây ngàn Em rứt bỏ một lần không nối tiếc
Cánh gió xuân bao hoa hồng da diết Mong mơn man để toả ngát hương nồng Chẳng ngờ nay cuốn rủ giữa chiều đông Ngày ảm đạm, đêm trông trời hiu hắt
Một năm trôi mang nỗi niềm buồn bã Chữ yêu đương đã tắt ở lòng tôi Trăng ái tình chỉ ngắm thoáng mà thôi Xi nê tối, phôi phai niềm ai oán!...
Em Lan ơi! Cứ ngỡ em đành đoạn Chun rượu tình hất đổ chẳng màng chi Mạnh vươn tay xé nát mảnh trăng thề Nên đã cạn, chẳng hề vương vấn nữa
Có ngờ đâu năm xưa em thống khổ Cánh hoa xuân tan nát bởi cuồng phong Cả chuỗi đời héo úa phủ sầu đông Ôm khắc khoải bên dòng sông quạnh quẽ
Trời hôm nay dưới chiều tà bóng xế Phải ngỡ ngàng nhỏ lệ tiếc thương em Nhớ trăng xưa ánh trải sáng bên thềm Chợt mưa bão kéo đêm thành thảm đạm
Sao ngày ấy chẳng cho tôi tường tận Để giờ đây khóc hận mối tình tan!...