Bình yên là lúc bên anh
Ước ao sao cứ mỏng manh vô hình
Lẽ nào trong cõi ba sinh
Đời luôn tiếc nuối chút tình hai ta?
Tưởng như gần hoá lại xa
Lẽ nào gặp gỡ chỉ là ước ao?

2.5.2015 TH

 

Trang trong tổng số 50 trang (496 bình luận)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế "30"

Nhìn cảnh vật lạ lùng bao thích thú
Rồi chạnh lòng hoài cũ, nhớ về xưa
Thuở ngàn năm ấp ủ chuỗi mộng mơ
Giờ đâu nữa, thẫn thờ trong bóng tối

Nghe não nề, hồn ma chân bước tới
Ngợp phố phường, phủ lối cuộc phồn vinh
Hỡi vầng trăng thao thức, ánh lung linh
Biết chăng Ta! thâm tình như khuấy động!

Trên nóc phố, sầu ai vun vút phóng
Rồi trở mình, rẽ bóng vụt qua đường
Chợt ngỡ ngàng nhìn một kẻ đáng thương
Thân tơi tả, chân xương, trùm giẻ rách

Bát đĩa cặn, hai tay lùa vanh vách
Cơm dư thừa một mạch bụng tìm no
Mặc sự đời, ánh mắt kẻ qua đò
Hồn phách lạc, chẳng lo điều nghĩ ngợi!

Nghe đau xót, thân ma rời nẻo tối
Bước qua kia, tìm lối đến khu vòng
À! Xỉn say quậy quạng, miệng lông bông
Con chó thấy, xù lông rồi chạy tuốt

Lang chán ngán, vụt xa về phía trước
Góc phố buồn rũ rượi một thân tàn
Nằm co quắp, ủ ê không chăn màn
Một mảnh nát, phũ phàng nơi cõi thế

Đây dương trần không gian đầy tráng lệ
Thì xa xa bóng xế phủ ngày tàn
Một trời chiều thảm đạm trải sầu tang
Đêm phủ xuống, lang thang từng con muỗi!


Nhìn hai mặt của cõi thế mà
Lòng Ma như ê ẩm…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hồn nương về cõi thế (14)

Tiếp tục đi tìm hồn lang

Muốn giãi bày cho lang hiểu rõ
Chỉ biết nhờ cơn gió mang đi
Hồn lang đâu hỡi hãy về
Gió mang tin đến chàng nghe thấu lòng

Miệng lầm rầm hồn nương khấn vái
Mà lòng đau tê tái nào yên
Ước gì lang ở kế bên
Cho hồn nương khỏi con tim cuộn trào

Mắt dõi nhìn phía trời xa tắp
Ngàn ngôi sao đang thắp ánh hồng
Vậy mà nương vẫn chờ trông
Tin chàng ngày vẫn là không một lời.

Con lạy xin ông trời bà đất
Hiểu lòng con chứa chất nỗi đau
Những mong rửa sạch u sầu
Xoá tan đi sự buồn rầu oan than

Trách kẻ thù gây bao căm phẫn
Tộc Míc Ma kẻ dẫn oan cừu
Chữ nhơ kia vẫn còn lưu
Bao giờ rửa hết những điều thị phi.

Hồn liệng cao rồi vờn xuống thấp
Mắt dõi tìm mặt đất chân mây
Hồn lang chàng ở đâu đây
Về cho thiếp được giãi bày tâm can

Hay hồn lang chưa về cõi thế?
Có biết chăng nỡ để thiếp buồn
Hồn nương giọt lệ trào tuôn
Gọi chàng mà dạ lại muôn nỗi sầu

Tìm chẳng thấy hồn nương lấn cấn
Tính đường về nơi chốn cõi âm
Những mong sẽ được phân trần
Cho hai bên bớt những phần dứt day.

Hồn nương vẫn chưa tìm được hồn lang và hồn cha
mẹ, hồn nương tính chuyện trở về cõi âm.

30.7.2015 TH

Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế "31"

Hồn rảo bước, rực nhìn từ bóng tối
Khắp phố phường rồi tới nẻo vòng vo
Từ bên nầy, bên kia rồi bên đó
Chuỗi thăng trầm, sướng khó, cuộc trần ai

Lang lặng lẽ như thoáng vẻ u hoài
Tìm người thương cõi nầy thời thiên cổ
Nơi biển rộng, trùng dương ngàn sóng vỗ
Một chốn đời mờ, tỏ nỗi triền miên…

Thôi gác lại, tìm một chỗ tạm yên
Đưa giấc ngủ về miền thương vọng nhớ
Tán lá cao cây ven đường cuối phố
Ma phóng mình, gói ổ, thả hồn xa!...

Nầy chàng ơi! Sao như chàng buồn bã
Nét ưu tư choán cả sắc hùng trang
Vạn nỗi sầu phủ kín cả hồn trăng
Như da diết, phũ phàng trong sương lạnh

Áng mây đen từ trời xa vạn tận
Kéo về đây che chắn bóng hồn chàng
Cho ai kia héo úa, luỵ thương tang
Để nhục chí, võ vàng, rơi ánh lệ!...

Ai! Phải chăng tình nương hồn bóng quế?
Từ âm gian tìm để ủi an ta
Phải rồi, ta thật đáng trách lắm mà
Nàng cứ nói, cứ ra hờn thêm nữa

Để tim ta trải ra tình vạn thuở
Lần nầy thôi để bỏ hết hằn sâu
Cho mai đây xoá hết được ngàn đau
Về cõi giới, một màu tim khởi sắc!...

Chàng yêu ơi! Xin chàng đừng trầm mặc
Hãy pha phôi ẩn trắc của ngàn xưa
Rồi thời gian thắm thoát sẽ thoi đưa
Ngàn vạn ý giữa mùa trăng lộng ánh

Sẽ thanh thản, sẽ rạng ngời tươi thắm
Giúp cho chàng say đắm với ngàn yêu
Ở nơi đó sẽ mờ nhạt áng mây chiều
Ít buồn bã, đăm chiêu, sầu tư lự!...


Hồn Lang mơ gặp hồn Nương an ủi…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hồn nương về lại cõi âm

Chán ngán buồn bã hồn nương về lại cõi âm

Lòng chán ngán trở về âm thế
Hồn nương lại tìm kế sinh nhai
Lòng thương thương nhớ chàng hoài
Đến khi gặp được tóc mai đổi mầu

Tình vạn kỉ mà sầu vạn dặm
Nỗi niềm này đăm đắm khôn nguôi
Dương trần chàng cũng đơn côi
Biết đâu nhà cũ tìm người thuở xưa

Đã bao ngày đi xa nơi cũ
Nay trở về ủ rũ tang thương
Lòng còn da diết cõi dương
Mẹ cha không gặp hồn lang mịt mờ

Đi lâu ngày cửa nhà xiêu dột
Nay trở về cũng một mình ta
Lệ ròng nuốt nghẹn xót xa
Đường đi rậm rạp cỏ hoa hoang tàn

Một mình nương bốn bề trống trải
Nàng nghĩ thầm biết phải sao đây
Thẫn thờ tim thắt dạ ngây
Cũng đành chờ đợi cây ngày trổ bông

Đêm khuya khoắt côn trùng non nỉ
Chia nỗi lòng cho phỉ ngày trông
Cắm sào đứng đợi bến sông
Dõi nhìn con nước lúc ròng lúc lên

Càng bộn bề càng mong càng nhớ
Càng nhớ về cái thuở đang xuân
Thương xa rồi lại mến gần
Hồn nương lòng những băn khoăn bồi hồi

Nhớ lại thuở hai nhà quen biết
Hai hồn thường quấn quýt bên nhau
Thế rồi tình đậm nghĩa sâu
Một nhà chung lối nên câu nguyện thề

Chàng biền biệt tái tê lòng thiếp
Nỗi đợi chờ tiền kiếp chẳng phai
Mong chàng chớ có đơn sai
Thắm câu trúc mã thanh mai thuở nào...

Về cõi âm nhưng hồn nương vẫn
không nguôi nhớ hồn lang...

31.7.2015 TH

Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hồn nương về cõi thế (15)

Trải qua giấc mơ cõi âm

Một ngày đàng gặp bao chuyện dữ
Níu chân người lữ thứ cô đơn
Trở về bằng giấc mơ hờn
Tìm lang chẳng có nương buồn tái tê

Đây miếu nọ xung quanh quạnh quẽ
Hồn nương buồn lặng lẽ ủ ê
Cõi âm nương cũng muốn về
Giật mình thức giấc cơn mê mất rồi...

Lượn xung quanh chỉ đồi cùng núi
Nương thẩn thơ theo lối mòn chân
Xóm thôn đến cũng chẳng gần
Tựa vào hang tối tần ngần trông sang

Cây xếp lối thành hàng thẳng tắp
Cuối con đường lại gặp dòng sông
Nước reo màu sắc đỏ hồng
Chợt nghe thổn thức tiếng lòng nhớ ai.

Kìa tiếng sáo rì rào khúc nhạc
Cung bi trầm nghe lạc hồn sương
Trải qua mấy vạn dặm trường
Mẹ cha không gặp người thương không tìm...

Chợt lại nghe ru êm tiếng gió
Nương mơ mòng vó ngựa ai qua
Lệ rơi lã chã tình nhà
Dứt day chẳng gặp mẹ cha một lần

Hồn lang thang bây giờ mệt mỏi
Chốn quê nhà biết hỏi ai đây
Nương bay về phía lùm cây
Vút không trung gửi nơi này khúc nhôi...

Sau giấc mơ về cõi âm, tỉnh dậy hồn nương
lại lang thang tìm hồn cha mẹ và hồn lang...

31.7.2015 TH

Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế "32"

Hồn nương ơi! Cánh chim trời viễn xứ
Sẽ xa mờ chốn cũ thuở ngàn năm
Ta ra đi bỏ lại một vầng trăng
Mờ nhạt ánh, khuất dần trong lặng lẽ

Từng đêm dài nơi âm gian quạnh quẽ
Hồn ai kia rách xé bởi tình tan
Mây não nề trôi giạt cõi lang thang
Rồi vỡ vụn, nhạt dần nơi khung ảnh!...

Chàng ơi! Chàng đi để em giá lạnh
Ôm mối sầu canh cánh với trăng sương
Cả khung trời tím ngắt nỗi u buồn
Chim uyên rủ, thả thương về diệu vợi

Chuỗi giờ khắc ủ ê trong mong đợi
Lang trở về, nối lại mảnh hồn yêu
Cho đêm vàng gió nhẹ thổi hiu hiu
Trời rạng rỡ, dập dìu bao mộng thắm!...

Và nàng ơi! Ta yêu nàng say đắm
Cả thân nầy ủ ấm tấm hình hài
Cho trăng vàng che mặt thẹn mê say
Gió ngượng trốn nhìn ai nồng vạn ái

Giọt sương pha long lanh vì tê dại
Lá lén nhìn động đậy bởi xem say
Mây lững lờ mắc cỡ chầm chậm bay
Suối róc rách, ngây ngây dòng nước chảy!...

Chàng với thiếp quyện hồn trong đêm mãi
Chẳng biết gì, chỉ thấy lửa hồng yêu
Ngàn đắm say kéo hồn phách liêu xiêu
Về đỉnh tận mỹ miều hương tráng lệ

Thiếp tặng chàng cả biển ngàn, sóng bể
Núi đồi cao, suối với rừng xanh
Cả giang san ngà ngọc thiếp hiến dâng
Chàng ngây ngất, vạn lần mang nỗi nhớ!...
Kha! Kha! Kha!...


Hồn Lang cảm khái trước những lời bóng
bẩy của hồn Nương mà cười sảng khoái…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hồn nương về cõi thế (16)

Kiếm tìm trong vô vọng

Vỗ cánh bay khắp rừng cùng núi
Nương những mong thấy lối tìm về
Nơi nào là chỗ chốn quê
Mẹ cha thuở ấy ra đi một lần

Chiều buông xuống ánh vàng rực rỡ
Nhìn dải mây mà ngỡ chiêm bao
Bồng bềnh như chiếc thuyền chao
Chung chiêng trời đất nao nao cõi hồn

Khói lam chiều quyện đưa hương nếp
Nhớ mẹ già bên bếp ngày đông
Tình cha như xoáy nước trong
Yêu con da diết tựa dòng sông xanh

Có những lúc rập rờn cánh gió
Và đôi khi vó ngựa dập dồn
Nhớ lang những lúc vui buồn
Xa xăm dõi dõi lệ tuôn ròng ròng

Quạnh quẽ buồn nhưng tâm dậy sóng
Cứ vờn mây mà ngóng trời xa
Thương chồng lại nhớ mẹ cha
Tình như con nước...nhạn sa cuối trời.

Nặng lòng luống những chơi vơi
Hồn nương giờ cũng rối bời ruột gan...

Không tìm được manh mối
hồn nương chán ngán tuyệt vọng

1.8.2015 TH

Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nổi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế "33"

Nàng yêu ơi! Đêm nay tình rộng mở
Cho phôi pha trắc trở cuộc duyên nồng
Để mai nầy chuyện bến nước dòng sông
Thuyền diệu vợi, mênh mông trời biển lạ

Còn đâu nữa từng đêm trăng óng ả
Hồn đôi ta tơi tả bởi ngàn yêu
Còn đâu nữa ấm áp dưới hương chiều
Ta ngây ngất, liêu xiêu về lạc cảnh!...

Chàng ơi! Lời chàng làm em canh cánh
Một nỗi buồn héo lạnh tận tâm can
Mất chàng rồi, tan hết ánh trăng vàng
Đêm đen lắm, ngút ngàn trong tĩnh mịch

Khung trời yêu sẽ trở thành cô tịch
Hoa lá sầu kéo ghịt bóng sương đêm
Cho giọt buồn lã chã dưới chân em
Rồi tan loãng bên thềm đau nức nở!...

Nàng yêu ơi! Hãy nghe ta bày tỏ
Phận hồn sinh trăn trở vẹn đôi đường
Đâu yêu đương tha thiết mộng hồn nương
Đâu nghĩa sống, thân thương hằn nặng gánh!

Giữa trời mây chim xa tung vỗ cánh
Một đường bay vượt thắng với cuồng phong
Để đi tìm chuỗi sống dưới vầng đông
Rồi chiều đến, ngược dòng quay bến hẹn

Ta ra đi cho lòng không tủi thẹn
Chỉ cho mình, lỗi hẹn với tình sâu
Chớ lòng ta nào nỡ xa mình đâu
Nàng hãy hiểu đừng sầu xa vắng nữa!...

Hồn Lang ơi! Không còn chi lần lựa
Thiếp hiểu rồi ánh lửa tận lòng ai
Tấm hồn thiêng nung nấu bước đường dài
Chớ nào đâu thương hoài giờ khô cạn

Mong chàng đi với tâm tình hùng tráng
Gói ưu phiền, ai oán tận tim sâu
Thiếp chờ chàng dầu vạn kỷ âu sầu
Ngày trở lại, ngàn câu tình mộng thắm!...


Nỗi lòng trong mơ…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hồn nương về cõi thế (17)

Sợ lỗi hẹn nên cố tìm

Có thể nào lỗi hẹn với hồn lang
Ở cõi thế nương không về dưới đấy
Biết lang buồn nhưng nương tìm chẳng thấy
Ước nguyện đâu ngày ấy đã thề bồi.

Vạn kỉ rồi hai ta vẫn lẻ loi
Lang ở đâu sao mà không lên tiếng
Những kí ức qua đi rồi lại đến
Mãi mãi còn vương vấn với hồn nương

Vẩn vơ bay chẳng biết bao cung đường
Trong đêm tối cứ khấn thầm tên cũ
Dẫu mệt mỏi nhưng nương luôn tự nhủ
Để hai hồn sẽ nhanh được gặp nhau

Biết bao lần nương lã chã giọt châu
Tim thổn thức trông hồn lang trở lại
Vậy sao chàng cứ biệt xa mãi mãi
Biết khi nào?...Có đến hẹn lại lên

Không thấy chồng nhưng nương chẳng thể quên
Những kí ức ta cùng xây năm tháng
Tình trong ta luôn tràn trề lai láng
Nương cố tìm không lỗi hẹn với lang...

Hồn nương vẫn mải miết đi tìm
hồn lang trong đêm thanh vắng...

2.8.2015 TH

Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế "34"

Hồn nương! Hồn nương! Thì ra ta mơ
Ôi đêm đen! Thẫn thờ trong mộng mị
Cung nhạt tàn, héo úa, lệ hoen mi
Tấm hồn thương vẹn thề, đau ly biệt!

Trăng tình ơi! Tận lòng anh da diết
Mãi yêu em tha thiết chẳng phai mờ
Cánh chim trời luôn ủ ấp hồn mơ
Hoàng hôn lặn là giờ bay trở lại…

Lang tỉnh giấc, phôi phai niềm tê tái
Cũng vừa đêm, cảnh giới rực đèn lên
Bao rộn ràng, nhộn nhịp xoá buồn tênh
Con Ma đờ lênh đênh trên biển sống!

Uống hơi sương, gồng vai, xù cánh mỏng
Lang phóng vào cõi động của trần gian
Hồn ngắm nhìn đây đó khắp lang thang
Thổn thức lạ, vén màn sương mờ cũ

Khắp phố phường, trăm đường, muôn vạn chỗ
Gặm nhấm xem, trăn trở chuyện xa xưa
Cuộc tuần hoàn vũ trụ chuỗi nắng mưa
Trải thời gian, ngàn đưa về biến đổi

Có giây phút tần ngần nghe nhức nhối
Thuở đời ta tăm tối phủ trùm bao
Còn hôm nay một cảnh giới vạn sao
Bầu óng ả, thanh tao thi vị quá

Xưa thiếu thốn, bao ủ ê, tơi tả
Mà bây giờ rộn rã cuộc vàng son
Xưa vạn sầu trong giá lạnh héo hon
Nay ngát đượm, sóng dồn hoa biển thắm!...


Hồn Lang thổn thức trong
cảnh giới thời nay…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 50 trang (496 bình luận)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối