Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 09/05/2008 02:20

Ta là vua của những con vật nuôi trong nhà mình
Mà quyền lực cũng rất là hạn chế
Lông con chó vàng bắt nắng đẹp thế kia
Đừng có mà hoạnh họe

Trời chiều nay quang quẻ
Gió heo may rìn rịn mặt tường
Bông hoa hé miệng thơm lặng lẽ
Nuốt dùm ta bao cay đắng tai ương

Bớt hôi hám đi những khoảng nín câm
Ta đã chào người lạ
Dưới chân tóc kê rất nhiều tảng đá
Miệng ao đầm gọi dạ bảo vâng.

Có khi là người chết hóa thành chim
Hồn cất cánh bay về trong ý nghĩ
Tóc em dài hai mươi thế kỷ
Trước đó là ai à sau đó đến ai ơi!

Ta ra ngoài quần áo để tìm tôi
Tôi nếm thử tên mình rất ngọt
Nhìn chẳng thấy đuôi mắt mình rách xót
Thấy con chó vàng, thấy một bông hoa...


1998