Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thi Hoàng » Nhịp sóng (1976)
Đăng bởi Cammy vào 10/05/2008 01:26
I
Huế trong lòng tôi mà sắc tím bao giờ cũng gợi
niềm chung thuỷ
Huế trong lòng anh mà sông Hương dịu dàng như
tóc mẹ trôi đi bao nhiêu dĩ vãng vui buồn
Mà núi Ngự Bình như quên mọi thời gian dưới
mây biếc nghìn năm mộng ảo
Mà câu hò mênh mang, ai đâu biết những hồn người thao thức vì “… nghe câu mái đẩy
chạnh lòng nước non”.
Đất nước mình thì đâu cũng quê hương
Trong giai điệu của hồn tôi có Huế
Lịch sử đi qua vùi lấp những vua quan để còn thành phố đây - Huế suy tư với
bảy sắc mây mầu
Những Đồng Khánh, Minh Mạng, Gia Long…
dẫu muốn nói với đời mà sương khói mịt mờ
lăng tẩm cũ!
Đã trôi đi dòng nước tái tê, nỗi buồn tái tê
vẫn nỗi buồn muôn thuở
Huế MÙA THU Cách mạng đã về,
Ấn kiếm một triều vua thôi đè nặng (1)
Những bước chân người rung chuyển cố đô xưa.
II
Vị ngọt có còn không trong một trái thanh trà
Hay trái quýt Hương Cần kia đắng lại?
Ngày giặc Mỹ tràn vào, giày đinh dẫm
cả màu xanh cỏ dại
Tiếng oan hồn ngoài bến Phu Văn Lâu!
Huế hờn căm uất ức chất vào đâu
Hoa phượng xối lên trời như thác lửa
Những tín đồ từ bi dẫu niệm phật cũng không
nguôi được nữa
Những nhân sĩ nghĩ gì trên bục giảng giáo sư
Một bầu trời như sắp sửa vỡ ra
Một mặt đất tím bầm từng nổi giận
Lao Thừa phủ đạn rạch tường đá xám
Cửa Chánh Tây những mắt giặc kinh hoàng
Thành phố nên thơ, thành phố dịu dàng
Tà áo mỏng, tiếng người như mật chảy
Cái thơ mộng căm hờn chất thép ấy ngày đêm
dồn tích lại
Cho một trận cuối cùng với giặc - một ngày kia.
III
Và cho đến hôm nay, nhất định chỉ hôm nay chứ
không thể bao giờ
Ôi đôi mắt của em như tia đạn vạch đường
truy lùng giặc tận hang ở cuối cùng,
tia nắng chớp như một làn roi quất!
Những phố phường cầu chợ chuyển rung
cùng Hương Thuỷ, Hương Trà,
Phú Vang, Phú Lộc…
Tất cả vùng lên quật đổ nguỵ quyền, cờ giải phóng
bay trước của Ngọ môn, mùa xuân khơi dậy
nỗi khao khát những năm dài của Huế
Một cụ già rưng rưng. Nghe nhịp đập trái tim?
Không, nhịp bước chân của
giải phóng quân về.
Huế ơi! Thành phố ngọt ngào sắc nước da trời
nhuần nhuyễn lại như lưu ly ngọc sáng
Thành phố những luật khoa, văn khoa,
những trào lưu khuynh hướng nẩy sinh
nhưng hơn mọi nẩy sinh là lòng người và Cách mạng
Những mẹ già, em nhỏ tự giằng lấy mình
trong tay giặc quyết ở lại phía bên này
không để chúng di dân
Thành phố của tôi, thành phố của anh,
thành phố của chúng ta biết tự khẳng định
mình không chần chừ do dự
Nổi dậy giành quyền làm chủ. Cách mạng tựa
vào lòng người tựa giữa bốn bề
thế lực của mùa xuân.
Dáng chiến sĩ chúng ta, dáng anh hùng hiện đại
đứng uy nguy bên bệ ngọc thềm rồng
Vành mũ tai bèo như vành trăng sông Hương
con sông ấy từng chiêm nghiệm
những thăng trầm triều đại
Có gì vĩnh cửu chăng? Có đấy,
một nhân dân thành phố đã vùng lên
từ hôm nay để bắt đầu mãi mãi
Của một Huế sáng trong với mầu tím đinh ninh
chẳng lỗi hẹn hò
Thành kỷ niệm của một thời gian như chớp sáng
Huế
1975
Ngày HAI SÁU THÁNG BA