Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/07/2020 18:29, số lượt xem: 347

Anh thường bảo em cứ như con vạc
Ngủ suốt cả ngày rồi thức dậy ban đêm
Em cười vui, “vạc nào được như em?
Đáng yêu thế mà bảo em là vạc!”

Anh thường bảo em đúng là độc ác
Quấn quýt hồn anh chẳng một phút rời
Anh sẽ bị em làm khổ ải hết đời
Em cười ngất, “ai bảo anh chịu thế”

Anh thường bảo em thật là đáo để
Quá thông minh, làm anh mãi si mê
Anh yêu em yêu lắm lắm em à
Em cười bảo, “ai yêu anh mà kể!”

Anh thường bảo anh nhớ em quá thể
Anh ước gì em ở kế nhà anh
Để nhớ em, sang ôm cái rồi về
Em cười mãi, “dụ em đâu có dễ”.

Anh thường bảo...
những điều xa xôi thế
Mãi một đời chẳng thể biết được anh
Để có anh, em đau khổ cũng đành
Em thương thế mà anh thì...
Chẳng biết.

Tặng TV
Đà Lạt
03.07.2020