63.50
Đăng ngày 19/09/2018 21:26, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Thiều Trang vào 13/04/2020 13:49, số lượt xem: 1530

Giọt thu vừa rụng sau hè
Heo may liền đến se se mặt hồ
Nghe xào xạc lá vàng khô
Mùa thu về phố, nắng tô đuôi diều.
Thu sang trời dịu dàng nhiều,
Bỗng nhiên đời cũng yêu kiều, thướt tha.
Thu sang gọi cúc nở hoa,
Giục hồng chín đỏ làm quà phương xa.
Thu sang gõ cửa từng nhà
Xin vào nghe hát tình ca giao mùa.
Lắng trong từng tiếng gió lùa
Nàng thu ngơ ngẩn như vừa mới yêu
Chắc là thu mới biết yêu
Nên hay hờn dỗi, làm kiêu với đời
Nàng hay ghét bỏ Mặt Trời
Kéo mưa về phố sụt sùi than van
Nhưng rồi mưa mấy cũng tan
Nàng thu lại hát, phố ngàn lại vui.
Như em dỗi giận anh thôi
Chia tay rồi lại thành đôi ngay mà!
- Thu sang rồi đấy, anh à....
Mùa thu đẹp quá, vậy mà... không nhau
Đừng lo, em chẳng buồn lâu
Mình xa một chút, đậm sâu một nhiều
Chỉ mong anh nhớ một điều
Em luôn ở đó mỗi chiều chờ anh
Nơi mà góc phố rêu xanh
Có mùa thu đọng trên cành hoàng lan
Nơi mà lòng thấy bình an
Có mùa thu nắng rót tràn hai vai.
Thu thì chẳng phải riêng ai
Liệu thu có thể của hai chúng mình?
Mùa thu về phố thật xinh!
“Xinh như em đó người tình anh ơi”
Giá mà thu cứ mải chơi
Lạc đường quên lối mà thôi trở về
Để ta tay nắm vai kề
Để ta cùng đón mùa về bên nhau
- Thôi chờ anh đến mùa sau
Khi thu về phố anh vào thăm em.
Em đừng khóc tội mi mềm
Tội mùa thu đứng bên thềm không đi.
Mùa thu đâu có lỗi gì
Lỗi là anh hết, là vì anh thôi.
Mùa thu về phố bồi hồi
Vẽ nên một dáng em ngồi yên an,
Tóc huyền trĩu nặng thời gian
Xoã dài thơm ngát như làn hương thu.
Xa xa nghe “khúc thuỵ du”
Kìa bên song cửa mùa thu đã về!

Đà Lạt, 24/08/2018