Ngồi xuống cùng em, mình nhấm một tách trà
Lặng ngắm hoàng hôn giữa lòng thành phố nhỏ
Thành phố nhỏ xinh, có em hiền như cỏ
Có tình yêu ta bỏ ngỏ cuối chân trời...
Ngồi xuống cùng em, mình kể chuyện cuộc đời
Nơi chốn đi qua và thời gian gặp gỡ
Nào, kể em nghe về thanh xuân rực rỡ
Anh bỏ lỡ gì suốt năm tháng không nhau?
Ngồi xuống cùng em, mình quên những nỗi đau
Trang nhật kí nhàu... nhuốm đẫm màu phai dấu
Khúc mắc khi xưa giờ có người hiểu thấu
Nhưng vết sẹo lòng ai đã xoá được đâu?
Ngồi xuống cùng em, mình thương lại từ đầu
Dầu biết bấy lâu còn nợ câu xin lỗi
Tha thứ cho anh vì sống đời quá vội
Như một kẻ tồi...anh nỡ bỏ rơi em.
Ngồi xuống cùng em, mình sẽ đếm sao đêm
Nghe tiếng gió êm phía bên thềm lay động
Em chẳng trách đâu, cuộc đời này dài rộng
Người mộng, kẻ chờ ai biết chắc nông sâu...
Ngồi xuống cùng em, mình thức suốt canh thâu
Không nói một câu chỉ cúi đầu nhìn đất
Đến sớm mai đây khi mặt trời tỉnh giấc
Mình nhắc nhau rằng: mình vẫn rất thương nhau!
Đà Lạt, 19.06.2018