Kiếp người trong một trăm năm
Hồ như thoáng chớp lập loè trên không
Phú bần đặt trên bàn cân
Áo nhung lụa gấm mình trần vải thô
Say khổ đau tìm hạnh phúc
Tỉnh say say tỉnh đến lại lại qua
Tỉnh rồi một giấc say sưa
Mộng ai đã vỡ người còn ở đây!
Chết đi không mang được gì cả, duy chỉ tội phước mới thể theo!