Hỏi người đôi lần có hay chăng
Một dòng lệ nóng vội buông rơi
Ôm ấp lạnh lùng nhạt nhoà vươn
Lẻ loi đêm vắng lại tràn về
Độc thoại cùng đêm một mình buồn
Biết sẽ đau vẫn cứ êm đềm
Chờ một mai thêm hương nắng ấm
Để thôi buồn đau thôi với sầu
Giờ ngồi mộng tưởng cùng mộng mơ
Dẫu chỉ là mơ cũng mỉm cười......