Ta Đại Đế về thăm vương quốc cũ
Thăm cánh đồng xưa mây trắng lưng đồi
Thuở chăn trâu chơi lội sông đánh giặc
Ta đủ tài thành Đại Đế lên ngôi.

Lấy tre lá dựng lâu đài tráng lệ
Lấy cờ lau làm hiệu lệnh vương quyền
Bao tướng lãnh, bao thần dân thần phục
Trâu theo bầy theo Đại Đế uy nghiêm.

Nhưng Nhỏ Phù Thuỷ môi hồng dễ ghét
Cùng bọn nữ yêu đỏng đảnh tóc dài
Thích chọi phá, thích leo trèo la hét
Khiêu khích ta đạp ngã những lầu đài.

Ta giận dữ đòi yêu ma quyết chiến
Đại Đế ra quân đội ngũ trùng trùng
Chỉ một trận giặc thù thua khiếp vía
Vứt gậy chạy dài nhốn nháo bến sông.

Nhỏ Phù Thuỷ biết quân mình sức kiệt
Đem bọn yêu lẩn trốn tận rừng sâu
Ta thừa thắng xua đại quân đuổi đánh
Bỗng phục binh, bị đá ném lỗ đầu!

Vết sẹo nhỏ hoá đôi bờ ngăn cách
Chẳng nhìn ai như hận oán nghìn đời
Ta lên tỉnh tháng năm dài biệt xứ
Vẫn nhớ thầm một vương quốc xa xôi...

Nhỏ Phù Thuỷ ai ngờ thành cô giáo!
Mắt xinh xinh e lệ dưới mây chiều
Ta Đại Đế giờ cúi hàng qui phục
Khẩn xin nàng ban tặng trái tim yêu!...


1997

Khoảng năm 1994, tôi có hướng dẫn một cô giáo sinh tên là Liên, quê ở Tánh Linh tỉnh Bình Thuận. Cô giáo sinh này tính tình như con trai: biết võ thuật, biết đá banh, biết bơi lội, biết dùng ná bắn chim... Cô kể có lần chơi trò chơi đánh giặc với lũ con trai cô đã vô tình ném đá vỡ đầu một thằng bạn, làm nó phải khóc thét vì máu chảy đầy mặt! Tôi đã viết bài thơ này để tặng cho cô giáo sinh.

Nguồn:
1. Tạp chí Tây Ninh nguyệt san, số 50 - 51, 1999
2. Báo Làm bạn với máy vi tính, số 480, ngày 7-11-2012