(Khóc bạn thơ Nguyệt Thảo)

Tạm biệt nhé
Vành trăng ngoan của cỏ
Áo mỏng em bay tha thướt về trời
Ta ở lại với nỗi buồn của gió
Mãi lang thang tìm từng mảnh sao rơi.

Mong manh thế?
Những vần thơ nạm ngọc
Bỗng vỡ tan trong bão táp vô thường
Thiên thần hát
Hay thiên thần bật khóc?
Cung đàn trầm lấp lánh những hạt sương.

Em đi mãi
Với nụ cười trong mắt
Dẫu nhánh cỏ thơm sớm gãy vụn xa lìa
Bóng nguyệt ấy sáng nay vừa lặn tắt
Sẽ lại sáng bừng
Nửa quả đất
Phía bên kia...


2008

Viết tặng bạn thơ Nguyệt Thảo không may mất sớm.

Nguồn:
1. Báo Văn nghệ trẻ, ngày 3-8-2008
2. Tạp chí Cửa biển, tháng 12-2008
3. Báo Quảng Nam cuối tuần, số 4797 (8019), ngày 6 và 7-5-2017