Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 25/05/2010 00:55

Giá ta được một người hát rong
Đi lang thang qua xóm ấp thị thành
Kể về địa hình những năm tháng ấy

Từ vuông vườn bỏ hoang
Từ lùm cây mắc cỡ
Một nền nhà dấu hầm sâu dưới đó
Từ đám dừa nước ken giữa sình lầy
Mọc lên những bảng “tự địa”
Những hàng rào rấp lá rấp cây
Những lối đi mờ cỏ phủ
Ai đâu tiên cất tiếng gọi “địa hình”
Xin anh cứ hình dung
Anh một người giàu tưởng tượng
Có những cây vú sữa tới mùa rụng quả
Không một bóng trẻ con

Có những trái mít ngủ quên chín thơm phức lưng chừng
Không người hái

Khi đó ngoài kia những mái tôn khu đồn héo rũ
Chợ chiều mớ rau con cá
Nắm bông súng mẹ cũng phải mua
Buổi sáng ra làm đồng
Chúng nó xét từng lon cơm chén mắm

“Con mẹ già tính đem cơm nuôi Việt cộng
Già khọm thế ăn sao hết từng này!”
Mẹ lẳng lặng đi qua tiếng chửi rủa tục tằn
Thằng hạ sĩ bảo an chỉ đáng tuổi con mẹ
Xin anh cứ hình dung
Anh một người giàu tưởng tượng
Giữa hồi đắng cay lúc quân thù bình định
Chúng giành giật với ta từng người dân, từng góc tối, từng đường bờ
Dồn ép ta vào từng ô vuông toạ độ
Rồi nằm phục ngay cửa ngõ địa hình
Chúng rình mò giăng bẫy
Giọng đứa con gái trong loa chiêu hồi rên rỉ
Toan giằng anh từ vị trí cuối cùng
Không phải một lần, không phải một đêm
Chúng tung ra giữa trời tiếng mèo kêu trẻ con khóc

Tôi nhắc lại điều này rất thật
Có những buổi chiều trên lộ đá âm u
Một tốp người ngồi đợi xe đò cúi mặt
Họ lặng câm mà ai cũng biết
Đời họ từ lúc ấy về đâu

(Có một kẻ chiêu hồi
Chỉ cho tụi ác ôn đốt phá nhà mẹ nó
Một kẻ chiêu hồi khác
Ném lựu đạn vào hầm em ruột nó)
Trong đêm tối những căn hầm lại dời đi
Địa hình thay đổi gương mặt
Lớp trung kiên đã bao lần lột xác
Cho đến tầng đất chót
Lại bừng lên vẻ mới mẻ ban đầu

... Chiếc “cá rô” bay xẹt ngọn trâm bầu
Thằng Mỹ cởi trần cầm đại liên Mã Lai
Cổ nó hừng như ức gà chọi
Đây là vùng “dân da đỏ”
Vùng săn người vùng oanh kích tự do

Chiếc “cá rô” vụt quay đầu
Nó thấy gì dưới cây dưới cỏ
Tràng đại liên rít lên

Xin anh cứ hình dung
Lúc khoảng trời trên địa hình hoàn toàn yên tĩnh
Thì chắc sau lưng mười lăm phút sẽ giội B.52
Những đợt pháo bầy những quả pháo “mồ côi”
Bắn theo giờ bắn theo cơn cuồng say bọn đĩ
Bắn vào giấc mơ bắn vào ý chí
Những người đang trụ giữa địa hình
Công sự mùa mưa nước ngập láng lênh
Mỗi đêm phải mười lần choàng dậy
Những ai ngủ nửa ngày ngâm trong nước

Chắc anh nghĩ họ sẽ chập chờn ác mộng
Giống như lúc anh nhìn trên bản đồ không ảnh
Cái ô vuông địa hình và những hố B.52
Rất khó tin con người lại sống được
Với giấc mơ bình dị của con người

Rất khó tin địa hình còn đứng được
Những căn hầm đất chao trong hơi bom
Cây dừa cụt thành chiếc đinh đóng chặt
Trái bình bát vàng thơm rụng xuống bờ mương

Giờ đang mùa sạ lúa
Anh Sáu ngồi bứt rứt bàn tay
Đám ruộng của nhà bỏ hoá mấy năm nay
Mình chị Sáu ngược xuôi theo bầy trẻ nhỏ
Dứt đợt pháo lại lầm lũi ra đồng
Tránh thằng ấp trưởng như tránh điều xuôi gở
Lách qua đường bờ có gài lưu đạn
Lo áo cho con, lo gạo cho chồng
Đêm giật mình nghưe tiếng nổ ngoài bưng
Lo các anh về đụng tụi bão an phục kích
Nhiều lúc chị đưa vào địa hình nắm cơm

Lặng lẽ nhìn mấy anh em ngồi ăn
Rồi kể thêm tin tức khu đồn ngoài đó
Giọng chị đều đều nho nhỏ
Và anh em và địa hình cũng nhỏ lại
Tôi, một người đến sau, tôi chỉ ăn nắm cơm ấy đôi lần
Nên chị Sáu thương tôi như thương thằng em út

Người ta bảo chim trời không gieo không gặt
Nhưng chúng tôi nào có phải chim trời
Dẫu đến trăm lần thay chốn đổi nơi
Nắm cơm ấy suốt đời nuôi ta sống
Những cành cong hình cánh cung, những cành mềm chơ chỏng
Là nỗi sợ của loài chim
Ta sống cùng nhân dân, chết giữa nhân dân
Rất yên ổn mầm cây nở chìm trong đất
Những định nghĩa cao xa xin dành cho người khác
Tôi chỉ cảm thấy phía sau gương mặt địa hình
Phía sau mỗi người tôi thương
Còn ngọn lửa lung linh sống động
Những trận bão đi qua nén thành dấu vết

Đất nằm im như chết
Có bao giờ đất chết đâu anh

Sợi khói xanh mỏng mảnh tan nhanh
Chúng tôi nấu cơm trước khi trời sập tối
Màu lửa hoà trong màu ráng đỏ
Một cái gì như có như không
Giữa những vòm cây và mặt đất
Tiếng quả pháo rít dài ngang đầu
Nồi cơm chín dần dà
Như hy vọng chúng tôi
Niềm hy vọng sắc người qua gian khổ
Là ngọn dao mài trên trảng đá.