Hà Nội tựa vầng trăng
Sáng ngần trong kí ức
Khi ánh lệ ngào ngạt trong tiềm thức
Chẳng thể dịu êm.
Nơi em gặp anh
Một Hà Nội thắp sáng thiên đỉnh,
Nơi em xa anh
Lá thu rơi xào xạc thêm mùi khói.
Mùa đom đóm, hình hải Dải Ngân Hà
Bức tranh khung cửa sổ
Sáng bừng lên!
Một nụ cười chưa bao giờ được chào đón.
Tay nắm chặt tay
Bước lê thê trên con phố,
Lang thang trong thế giới cô độc
Một màu xanh trong tim anh, một màu trắng xoã nhoà tim cô ấy
Hét thật to!
Liệu mai này Hà Nội vẫn rực cháy?
Hà Nội xoáy trong tâm người ở lại
Lặng lẽ!