Có kẻ làm vỡ hương hoa sữa
Có kẻ làm rơi những nhớ thương
Làm đau cái ôm ấm nồng
Và cay đắng đôi lời nói ra.
Ai đấy đã đi xa
Đến những bình minh chập choạng tối
Và về trong đôi chân gần
Của những chiều miên man.
Em có nhìn thấy chăng?
Ngọn gió đang oằn mình
Chừng lao xao bãi cỏ
Ngã quỵ dưới chân ta?
Ai đấy đã đi xa
Làm đau cái hôn gần
Môi kề môi như thế
Cũng chỉ là phôi pha.